Chương 3.
Sau cái ngày nghe tin về lễ hội, Kita được gia đình bác Yamamoto mời sang nhà ăn tối.
"Lễ hội sẽ diễn ra trong ba ngày. Ngày đầu là có lễ rước kiệu, thường là giao cho khoảng mười người khiêng kiệu, nhưng riết dân ở cái xóm này già hết, không còn đủ sức nữa. Năm nay tính cả Shinsuke thì có được tám người rước kiệu thôi."
Bác Yamamoto nói trong lúc sắp xếp lại mấy tấm ảnh trên bàn. Trong mấy bức ảnh đã phai màu theo thời gian là hình ảnh những người thanh niên sức dài vai rộng đang khiêng kiệu với một nụ cười tươi rói.
"Có thằng nhóc đàn em cũ hồi trung học của con cũng tham gia ấy ạ. Giờ em ấy đang mở quán ăn, nhưng sức thì vẫn khỏe lắm, con nghĩ ẻm khiêng hộ phần ba người còn được."
Kita lên tiếng, mắt chăm chú xem qua tấm ảnh. Sau đó, một đĩa cá mòi được đặt lên bàn, cạnh mấy bức hình.
"Ô, có phải là cái cậu tóc đen đẹp trai không? Bác nhớ bác từng thấy cái cậu đấy phụ Kita-kun cấy lúa ngoài đồng vài lần."
Bà Yamamoto cười nói. Kita ngồi thẳng dậy gật đầu đồng tình với bà.
"Dạ, đúng rồi. Xin lỗi vì con làm phiền gia đình bữa tối hôm nay."
"Không, không, có gì đâu con. Là do lão chồng nhà bác ép con ở lại đấy chứ. Thôi, cất đống ảnh đi, cơm nước xong xuôi rồi này!"
Bà Yamamoto đáp lời rồi nhanh chóng thu dọn lại mấy bức ảnh lễ hội. Kita cũng phụ dọn dẹp, ngón tay anh vô tình quệt trúng một tấm ảnh, khiến nó rơi ra nằm lẻ loi trên bàn, thu hút sự chú ý của anh.
"Đây là..."
Kita lẩm bẩm. Bác Yamamoto cũng nhướn cổ lên để xem tấm hình anh đang nhìn và lên tiếng.
"À, đây là ảnh chụp ngày thứ ba của lễ hội. Ngày thứ ba là dành riêng cho các thanh niên trẻ vui chơi cùng thần linh. Bác rất muốn con tham gia cả ngày đầu tiên lẫn ngày thứ ba đó."
Người đàn ông trung niên cười lớn, nhận lại bức ảnh từ tay Kita. Trước khi anh kịp nói gì thêm, vợ chồng Yamamoto đã bày mâm cơm ra trước mặt anh. Bà Yamamoto nhìn ôn hòa vậy mà thực chất lại quyết đoán không ngờ. Nhìn mâm cơm được dọn ra một cách tinh tế là đủ cho Kita hiểu rằng phải tạm ngừng nói chuyện đi để chuẩn bị ăn tối. Những món ăn đều được chuẩn bị một cách vô cùng tỉ mỉ và chăm chút, không giống những món đơn giản mà anh thường làm. Anh lịch sự mở lời cảm ơn với bác gái.
"Cảm ơn bác vì bữa ăn ạ, tay nghề nấu ăn của bác gái lúc nào cũng tuyệt vời."
Nghe lời cảm ơn chân thành của Kita, bà Yamamoto mỉm cười hạnh phúc.
"Cảm ơn con nhé. Kita-kun cũng nên mau chóng kiếm một cô vợ đảm chuyện bếp núc đi là vừa."
Kita chỉ khẽ gật đầu đáp lại lời của bác gái. Trong xóm, bà Yamamoto là người đặc biệt quan tâm đến anh và thường xuyên thúc giục anh tìm đối tượng kết hôn. Thậm chí có lần bà còn giới thiệu cả đứa cháu gái đang học cấp hai của bà, làm Kita được một phen hoảng hồn.
"Bác bật ti-vi nhé?"
Bác Yamamoto quay sang hỏi Kita sau khi đã cất xong mấy tấm hình. Sau khi anh gật đầu, ông bác liền lấy tờ báo trên ghế để xem qua vài mục chương trình trên ti vi. Bà Yamamoto cũng đã dọn xong đồ ăn và ngồi xuống, bà đang rót bia vào ly Kita thì chợt nhớ ra gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch/AtsuKita] Những kẻ họ gọi là Quái Vật.
FanfictionTitle: 人は彼らを化け物と呼ぶ Tạm dịch: Những kẻ họ gọi là Quái Vật. Tác giả: 甲殻類 (pixiv id: 51806417) Link tác phẩm gốc: https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=13179936 Giới thiệu: Một câu chuyện kể về quá khứ, hiện tại và tương lai của Kita Shinsuke, người...