Chương 2.
Osamu có mặt lúc đồng hồ điểm bảy giờ kém năm phút.
“Woa! Mì Jajamen!!” (*)
Vừa bước vào bếp, Osamu đã lớn tiếng reo lên khiến Kita không khỏi bật cười.
“Anh luộc nhiều mì lắm, em mau cất đồ rồi đi rửa tay đi.”
“Dạ rõ!!”
Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng Kita khi nhìn tấm lưng vững chắc của Osamu biến mất về phía bồn rửa, cậu có vẻ vẫn còn sung sức dù cho vừa mới kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi. Osamu chỉ nhỏ hơn anh có một tuổi, nhưng cảm giác của anh đối với cậu như thể người làm cha làm mẹ nhìn con mình trưởng thành vậy.
Một lượng lớn mì được luộc nóng hổi và bày biện lên đĩa lớn, thịt băm với sốt miso cũng được múc đầy ắp vào bát. Lát trứng mỏng được chiên đều tay đem lại một màu sắc dịu mắt, chúng được cắt thành từng sợi dưới bàn tay khéo léo của Kita mà không phát ra tiếng động nào. Lượng đồ ăn kèm được anh chuẩn bị nhiều tới độ không thể bày hết lên một dĩa, nên anh chia tạm lên hai cái dĩa có màu khác nhau. Cùng lúc đó, Osamu đã rửa tay xong và quay lại bếp.
“Để em phụ cho.”
Osamu lên tiếng, rồi bưng mấy chiếc đĩa bằng hai bàn tay to lớn của mình. Như mong đợi từ một ông chủ quán ăn, cậu không bê mỗi tay một đĩa một cách kém linh động, mà cầm hai dĩa trên một tay, cánh tay hơi cong nhẹ để cậu đặt thêm một chiếc đĩa lên đó, cuối cùng tay còn lại cầm một bát miso và di chuyển đến bàn ăn. Sau khi nói vội lời cảm ơn đến bóng lưng người thanh niên đã rời khỏi bếp, Kita mở tủ lạnh lấy ra một hộp nhựa bảo quản thực phẩm, trong đó là món Kiriboshi Daikon (*) mà vợ của bác Yamamoto vừa tặng anh hôm trước. Sau khi rót đầy nước vào hai ly thủy tinh, Kita cũng đem chúng đến bàn ăn nơi Osamu đang đợi.
“Xin lỗi vì anh không chuẩn bị nhiều món cho lắm, nhưng anh nghĩ là cũng đủ ăn.”
Kita nói trong lúc ngồi xuống bàn. Osamu đã cầm sẵn đũa trên tay, hào hứng đáp.
“Quá đủ luôn anh ơi, em thèm lắm rồi!”
Nhìn Osamu không kiềm được sự phấn khích trong đáy mắt, cơ mặt Kita giãn ra trông thấy. Cả hai đều đói cồn cào sau một ngày dài, họ lập tức chắp tay lại cảm ơn vì bữa ăn, giọng của Osamu vang mạnh mẽ dõng dạc như mỗi khi cậu sắp vào sân đấu bóng chuyền vậy.
Đống mì chất cao như núi nhanh chóng trôi tuột xuống bụng của hai người đàn ông U30 thân hình vạm vỡ. Osamu lấy thìa lớn múc đầy sốt thịt miso rưới lên dĩa mì jajamen cho tới khi không còn chỗ trống nào trên dĩa, trộn đều với những lát dưa chuột, giăm bông và trứng, thấm đẫm hương vị cho sợi mì trong suốt thành một màu bắt mắt.
“Mấy món kiểu này ở một mình em ngại nấu lắm, lâu lâu ăn một bữa nó đã gì đâu.”
“Đừng có vừa ăn vừa nói chuyện chứ em.”
Kita thẳng thừng nhắc nhở Osamu khi cậu nói trong khi đang ngậm một miệng đầy mì. Kể cả có đang khen anh đi chăng nữa thì việc ăn uống bất lịch sự là không thể chấp nhận được. Ngoan ngoãn nghe lời Kita, Osamu với hai má đang phồng lên như chuột hamster, liền dành vài phút để nhai hết thức ăn trong miệng. Sau khi nuốt cái ực, cậu nhìn về phía anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch/AtsuKita] Những kẻ họ gọi là Quái Vật.
FanfictionTitle: 人は彼らを化け物と呼ぶ Tạm dịch: Những kẻ họ gọi là Quái Vật. Tác giả: 甲殻類 (pixiv id: 51806417) Link tác phẩm gốc: https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=13179936 Giới thiệu: Một câu chuyện kể về quá khứ, hiện tại và tương lai của Kita Shinsuke, người...