6.

85 17 3
                                    

Chương 6.

“Ê Kita!”

Nghe thấy có ai hét gọi tên mình, Kita quay lưng nhìn về phía giọng nói, biểu cảm không chút dao động.

“Kita đây.”

Đó là một cậu nam sinh học cùng lớp, đang chạy thục mạng từ cuối hành lang tới. Khi thấy cậu ta chạy loạn xạ, chen qua các học sinh trên đường, Kita không nhịn được mà lên tiếng.

“Gì thế? Đừng chạy trên hành lang như thế. Đông người thế này nhỡ tông vào người khác thì nguy hiểm lắm.”

“Xin lỗi! Trường hợp khẩn cấp ông ơi!”

Cậu bạn trả lời, chống tay lên đầu gối thở hồng hộc. Thở xong cậu ta mới ngẩng lên, tự hào thông báo.

“Cặp sinh đôi đang đánh nhau ở lớp 2-1 đó. Thầy cô chưa biết đâu.”

Cái nhếch mép tinh nghịch của cậu bạn như muốn nói lên rằng “Cậu phải tới đó càng nhanh càng tốt đúng không?”. Kita siết tay, đập nhẹ lên vai cậu ta rồi nhanh chóng đi tới cầu thang.

Hôm ấy là ngày thứ hai của lễ hội văn hóa ở trường cấp ba Inarizaki. Trường Inarizaki vốn đã đông học sinh rồi, mà vào ngày tổ chức lễ hội còn mở cửa cho người ngoài trường vào tham quan, thành ra đường đi đông nghẹt người, cứ như thể đang ở công viên giải trí mùa lễ.

Trường Inarizaki đã nổi tiếng trong tỉnh thành từ lâu, cả tiếng lành lẫn tiếng xấu. Nổi bật nhất là các Câu lạc bộ trong trường hoạt động rất mạnh mẽ, điển hình nhất là CLB kèn đồng, và cũng có không ít cá nhân nổi tiếng vượt ra ngoài cả ranh giới nhà trường. Đội bóng chuyền nam mà Kita tham gia cũng là một đội mạnh, thường xuyên có chỗ đứng trong giải cấp quốc gia, có nhiều fan hâm mộ kể cả trong lẫn ngoài trường. Trong đó, cặp sinh đôi rắc rối là được chú ý nhiều nhất.

Khi đến tầng dưới, Kita bước đi thoăn thoắt dọc hành lang, tiếng gió xuýt xoa từng bước chân vội vã. Các học sinh đi ngang qua trông hơi bất ngờ, nhưng vẫn tự giác nhường đường cho anh. Những giọng nói lạ hoắc xầm xì “Kita-san đó”, “Kita-san kìa” vang lên sau lưng anh. Cũng nhờ cái cặp sinh đôi nhí nhảnh kia mà bây giờ gần như học sinh khối nào cũng biết đến Kita.

Cửa lớp 2-1 đông nghẹt người, đến nỗi từ đầu hành lang nhìn tới cũng thấy túm tụm cả một đám. Đám đông lấn nhau chen chút đứng hết bên ngoài cửa lớp học, mắt ai cũng ngó nghiêng hết sức để nhìn được chút gì đó vào bên trong phòng. Tiến lại gần thêm một chút, Kita lại nghe tiếng đứa nào đó rủ cá cược, anh không khỏi thầm nghĩ bộ tụi nó không chán hả ta. Kita không chút do dự đi thẳng vào giữa đám đông.

“Xin lỗi, phiền cho đi qua với.”

Anh vừa lớn tiếng vừa mạnh tay đẩy vai người phía trước để tạo khoảng trống. Vài người bất ngờ nhận ra Kita và lập tức im lặng, nhưng đám đông quá lớn nên đa phần vẫn còn hò hét tiếng ồn ào. Có lúc Kita còn tưởng mình sắp bị ép chết tới nơi, may thay bằng cách thần kỳ nào đó thì anh vẫn thành công chen được lên hàng đầu. Lúc này, anh nghe hai giọng nói quen thuộc gào lên từ phía trung tâm của màn hỗn loạn này.

[Dịch/AtsuKita] Những kẻ họ gọi là Quái Vật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ