4.

75 17 3
                                    

Chương 4.

Cúi đầu chào một góc 90 độ, Kita bước chân rời khỏi phòng y tế.

Kita kiểm tra đồng hồ thì thấy đã lố giờ vào tiết. Anh nửa muốn quay lại lớp thật nhanh, nửa lại nghĩ rằng nếu bây giờ vào lớp muộn thì sẽ làm gián đoạn buổi học. Sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng, vì anh đã chuẩn bị trước tiết học này rất đầy đủ và tầm này vào học thì chỉ mất công chép bài dang dở, nên Kita quyết định sẽ ghé qua thư viện tới hết tiết hôm nay.

Thư viện nằm ở tòa nhà khác phòng y tế. Khi anh đang đi dọc hành lang tầng hai, người thanh niên bắt gặp bóng dáng một cậu học sinh cao lớn đang đứng phía trước. Nhận ra đó là người quen, Kita không khỏi nhíu mày.

“Osamu, đang trong giờ học mà sao em ở đây?”

Osamu đang đứng tựa vào tường cắm mặt vào điện thoại, nghe tiếng gọi của anh, cậu liền ngẩng đầu lên. Đôi mắt sẫm màu mở to khi thấy Kita.

“Kita-san.”

Thốt lên một tiếng, Osamu loạng choạng tiến đến gần chỗ Kita. Khi đã đứng trước mặt anh, cậu khựng lại, rồi cúi thấp đầu, mắt lảng tránh nhìn thẳng vào mắt Kita. Cậu đàn em sớm đã cao hơn 180cm, khiến người khác dễ dàng cảm thấy khá áp lực khi đứng cạnh. Cậu cất điện thoại vào túi, lấy mép áo cardigan lau vết mồ hôi trên mặt.

Đứng đối diện với anh, miệng Osamu liên tục mở ra đóng lại như muốn nói gì đó nhưng không biết phải nói như thế nào. Đến lần thứ ba Osamu mở miệng rồi lại khép vào thì Kita lên tiếng ngắt ngang.

“Nếu em muốn nói gì thì sang chỗ khác đi. Ở đây không tiện.”

Kita vừa nói vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Bên cạnh phòng y tế là phòng giáo viên, các phòng khác trong dãy cũng đa số là phòng tự học và phòng chuẩn bị dụng cụ học tập, là những phòng mà học sinh không nên đứng ngoài hành lang nói chuyện trong giờ học. Nghe lời anh, Osamu mắt tròn xoe, gật đầu liên tục.

Kita và Osamu đi cạnh nhau xuống lầu mà im thin thít, không ai nói nhau câu nào. Khi đã cách xa phòng giáo viên một khoảng, Kita quay lại nhìn Osamu đang lủi thủi theo sau mình.

“Atsumu sao rồi?”

Nghe anh hỏi, vai Osamu run lên một chút. Mép miệng cậu đàn em mím chặt lại, rồi chật vật lên tiếng với vẻ mặt đầy tội lỗi.

“Nó đi mua băng gạc rồi.”

Kita chớp mắt, có vẻ không đoán trước được câu trả lời của cậu. Cùng lúc đó, như thể nhớ ra điều gì, má anh bất chợt đau nhói lên. Osamu lúng túng nhìn anh.

Từ đầu năm học đến nay, chuyện cặp sinh đôi Miya thường xuyên cãi vã gây gổ là chuyện rất đỗi bình thường với trường Inarizaki. Lý do cãi lộn thì cũng khá là đa dạng, nào là hồi sáng thằng này ăn trộm miếng thịt xông khói của thằng kia, hay thằng kia mượn cuốn truyện tranh mà mãi chưa trả cho thằng này. Nói gì thì nói, lý do cãi nhau thì xàm xí không đáng kể, nhưng cả hai đứa nó đều là tuyển thủ bóng chuyền tầm cỡ quốc gia. Với cái chiều cao và vóc dáng hơn người đó, nếu đánh nhau một trận thì sẽ tự làm bản thân bị thương và thậm chí sẽ làm ảnh hưởng tới những người xung quanh nữa.

[Dịch/AtsuKita] Những kẻ họ gọi là Quái Vật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ