C-1

313 25 12
                                    


Lần thứ mười sáu...

" Giỗ mẹ mày thì lo phần mày chứ về đây phá hoại cái gì? Tao không tiếp!"

Zata nhìn lão già tóc đã nhuộm hai màu mà cười khẩy hất cằm về phía người phụ nữ phấn son loè loẹt đang đứng kế bên:" sao thế? Ông sợ tôi sẽ làm gì bà ta à?"

" Cút ra khỏi nhà tao!"

" mùi ôi thiu ở đây hơi nặng nên tôi cũng không có ý định nán lại dùng bữa đâu! Vậy nhé? Không cần tiễn!"

" m... m.. mày... chó chết!"

" mình à! Kệ con nó đi! Con nó vẫn còn chưa trưởng thành..."

Zata xoay lưng đi thẳng ra xe, cảm giác lồng ngực bị đè xuống khiến anh khó chịu tới mức buồn nôn, sau khi trấn an lại bản thân thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Zata nhìn màn hình chán nản chấp nhận cuộc gọi:" sao thế?"

" đừng có đi lung tung gây chuyện đâu đấy!"

"..."

" có nghe tôi nói không đó?"

" Phía dưới tôi sắp phát nổ rồi, chẳng lẽ kiếm nơi giải toả cũng không được luôn sao?"

" ... "

Zata nhướn mày vừa đánh xe rời đi vừa cúp máy ngang, tâm trạng không vui mà tới mấy nơi ồn ào chỉ tổ bức bối thêm, nơi muốn đến không có, nhà thì không muốn về... anh bực bội đạp phanh xe, dừng lại trước một con ngõ nhỏ kế đường quốc lộ. Tính chợp mắt một lúc mà ngoài xe bỗng nhiên có bóng người, còn ngang nhiên gõ lên cửa kính ngay bên ghế lái.

" Nếu mà giết người ngày hôm nay chắc mẹ sẽ không giận đâu nhỉ"

Trán Zata nổi gân xanh kéo cửa kính xuống. Có điều bản thân chưa kịp khó chịu thì gương mặt rạng rỡ phía đối diện đã làm anh ngơ ra một chỗ.

" dạ! Làm phiền anh rồi ạ! Anh đỗ ngay lối vào quán của tôi nên phiền anh có thể lùi lại một chút hoặc tiến tới bãi đất trống phía trên không ạ?"

"..."

" hay anh có muốn ghé qua chỗ tôi một lát không? Giá bình dân! Nhà ông chủ do ở trong ngõ nên cũng hơi vắng, kén khách nữa!"

Zata nhìn tên nhóc mặt trẻ măng phía đối diện, mái tóc vàng óng buộc thêm đuôi nhỏ phía sau, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh như đang chờ đợi gì đó.

" Vào ngày tâm trạng hoàn toàn không tốt như thế này à?"

" dạ?"

Zata buột miệng thở dài, sau khi gõ gõ ngón tay trên vô lăng, anh nghĩ có khi như thế này lại tốt nên đã xuống xe đi theo cậu nhóc kia.

Ai đó đi vừa đi vừa ngoái lại như thể sợ anh sẽ bỏ chạy, khả năng cao quán cả năm mới có một khách ghé qua thật.

"  Ông chủ ơi! Có khách tới ạ!"

Zata nhìn quanh một lượt, cũng hơi bất ngờ vì ở nơi nhỏ hẹp thế này mà quán lại có bầu không khí khá dễ chịu, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, còn có mùi chanh rừng thoang thoảng. Đem bối cảnh này vào truyện cũng không tệ!

[ Zata x Laville ] Chanh Rừng Mật OngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ