"..."" Laville!"
"..."
" Laville??"
Tulen gọi tới câu thứ ba mới thấy bạn nhỏ của mình có phản ứng, nhìn tình trạng cũng không phải mệt mỏi đau ốm gì nhưng mặt mũi có hơi đỏ, dáng vẻ hơi lúng túng. Cậu chống cằm tò mò hỏi:" sao thế? Tương tư ai mà mất tập trung vậy? Nhìn cậu như này chắc chắn là đang yêu!"
Laville đỏ mặt vội xua tay:" không... không có đâu!"
Tulen còn lạ gì nữa, mà nói tầm này yêu đương thì chỉ có người tóc xanh lè kia thôi chứ Laville có quen thân với người khác đâu. Cá nhân Tulen thấy Zata không tệ, chỉ là khi mất kiểm soát có hơi "ấy" thôi.
" Ăn gì không? Tôi tính ra ngoài ăn trưa bây giờ! Mua cơm cho cậu nhé?"
" không cần đâu! Tôi đi ăn với Teeri là được rồi! Cậu cứ đi trước đi!"
" Hai người đó đánh lẻ rồi thì cậu ăn một mình hả?"
Bấy giờ Laville mới nhổm dậy nhìn thử, quả nhiên văn phòng không còn một ai khác ngoài cậu với Tulen phía đối diện. Laville cười trừ nói:" vậy khi nào đói tôi sẽ tự mua ăn! Cậu cứ đi ăn đi không muộn! Trưa còn nghỉ ngơi nữa mà"
Tulen bất lực gật gù rời đi nhưng ăn xong phần mình vẫn không quên đem bánh với sữa về cho bạn, tiện còn dặn thêm làm gì cũng phải giữ sức khoẻ.
Laville chưa kịp cảm ơn đã thấy trưởng phòng ôm một đống giấy tờ đặt lên bàn, đại khái còn kêu cậu xử lí hết trong ngày hôm nay do một chị đồng nghiệp ốm.
"..."
Bình thường mấy việc này sẽ giao cho một người khác nhưng ai cũng biết người đó có mối quan hệ gì với trưởng phòng nên mặc cho hiện tại vẫn đang là giờ nghỉ trưa, Laville vẫn phải ôm một đống việc và không có thời gian ăn uống, còn người nào đó thì ngồi uống trà sữa xem phim.
Laville tự an ủi bản thân, làm nhiều việc hơn chút thì sau này lên nhân viên chính thức có được giao việc gì cũng biết làm mà không phải hỏi ai. Nhưng mức độ dừng ở mức vừa phải chứ không ôm việc đến tận bảy rưỡi tối thế này.
"..."
Nhìn văn phòng làm việc chỉ còn mỗi chỗ mình còn bật đèn, Laville uể oải vươn vai một cái, xin nghỉ quán ăn rồi nên cậu vẫn mong sẽ kịp giờ tới chỗ Zata.
Một số việc không thuận lợi lắm, mà tới giờ về thì điện thang máy tự động ngắt, cầu thang bộ khoá, gọi bảo vệ lên mất gần nửa tiếng. Xui rủi tới cỡ đó thôi chưa đủ, lúc gần tới nhà Zata còn bị người ta quệt phải mà ngã lăn ra đường, mặt mũi xước xát hết cả nhưng vì sợ muộn giờ làm nên Laville chỉ nhanh nhanh chóng chóng phủi qua quần áo mặt mũi rồi lên nhà Zata luôn. Anh vẫn như mọi khi, vẫn đang loay hoay ở bếp nấu gì đó cho cậu ăn.
Zata vừa nghe tiếng cửa đã quay sang hỏi nhóc con đã ăn tối chưa, ban đầu câu trả lời vẫn hoàn toàn bình thường, giọng nói vẫn còn vui vẻ nhưng cho đến khi anh tháo tạp dề đi ra, trông thấy Laville đang loay hoay tháo giày nãy giờ liền cúi xuống phụ cậu một tay, tiện lấy đôi tất mới cùng chiếc dép bông đi vào cho Laville.