C - 29

54 13 3
                                    


Laville chưa từng làm cái này cho ai, ngay cả bản thân cũng là lần đầu trải nghiệm thứ cảm giác lạ lẫm như bị điện giật thế này, người cậu nóng ran, đỏ ửng hết mặt lẫn người. Laville gục đầu vào vai anh, tay cố gắng chuyển động bắt chước theo anh mong anh không để ý chuyện cậu không có kinh nghiệm mà liều.

Zata thở hắt một hơi, anh quay sang hôn nhẹ lên tóc Laville rồi men xuống vành tai nóng đỏ. Hành động này vô thức khiến cậu bật ra thứ âm thanh có hơi kì quái. Laville xấu hổ càng rúc vào vai anh lí nhí:" anh... Zata..."

Zata vỗ nhẹ sau lưng Laville nói không sao nhưng sau đấy cậu thấy tay anh càng lúc di chuyển càng nhanh, hơi thở nóng ẩm liên tục phả vào cổ lẫn bả vai khiến Laville khẽ rùng mình, một tay bên dưới cũng bắt kịp tốc độ, tay còn lại thì như bị rút hết lực mà vòng qua ôm cổ anh.

" Ư... ha... Anh... Anh Zata!"

Bên dưới Laville đột nhiên co rút ngay sau khi lòng bàn tay nóng ran của anh phủ dọc xuống thân rồi siết nhẹ xung quanh. Laville hai mắt nhắm chặt mơ màng cảm nhận thứ trong tay cũng đang lớn hơn, theo từng đợt mà phun ra chất dịch trắng nhầy xuống tay cậu.

Laville người mềm nhũn dựa hoàn toàn vào người Zata trong khi thái của anh cũng chẳng khác là bao, cuối cùng cả hai ngồi ôm nhau mất năm phút mới có phản ứng.

" Laville không sao chứ?"

" v... vâng ạ! Để! Để tôi dọn cho ạ!"

Laville lúng túng tính bật dậy lấy hộp khăn ướt đầu giường nhưng vừa tách ra khỏi người anh, đập vào mắt cậu là chiếc áo ngủ dính thứ dịch trắng dọc từ ngực xuống, thứ này ngoài của Laville ra thì làm gì còn ai khác, Zata lại càng không vì ban nãy anh đã che lại nên người Laville mới không hề hấn gì ngoài bị dính lên tay một chút.

Đứng trước hai sự lựa chọn, một là thành tâm xin lỗi, hai là giả vờ ngất tại chỗ để che đi sự xấu hổ tột cùng này, Laville lựa cái số ba...

"..."

Zata trông thấy Laville như sắp khóc tới nơi thì hoảng vội vàng ôm cậu bế sốc lên, tay không ngừng xoa đầu vỗ lưng với gương mặt đầy áy náy:" không sao mà... Laville đừng khóc... chúng ta đi tắm nhé? Đi tắm xong vào ngủ nha!"

Laville gục vào vai anh gật gật mấy cái, sau khi được anh thay rửa tắm táp, lau đầu sấy tóc cho cậu mới ngượng ngùng nói:" tôi... không sợ đâu ạ! Chỉ là... do cái đó... lần đầu nên có hơi... không biết phải làm sao"

Zata đang ngồi phía đối diện, nghe thấy câu trả lời xong cũng nhẹ nhõm hẳn, anh mỉm cười nâng má cậu lên hôn nhẹ một cái rồi hỏi nhỏ:" vậy Laville không ghét chuyện đó chứ?"

" thích lắm ạ!"

"..."

"..."

" a! Ý... ý tôi là..."

Zata phì cười ôm nhóc con vào lòng rồi kéo cậu nằm xuống giường.

" Laville không ghét là được rồi! Cảm ơn Laville đã giúp tôi giải quyết nó nhé!"

" d.. dạ!"

Sau trải nghiệm ngày hôm nay, Laville vì tò mò nên đã tranh thủ lúc anh đi công tác, đem tác phẩm của anh xuống đọc thử. Kết quả thì ai cũng đoán ra được, Laville hoàn toàn không dám đọc những giai đoạn sau của hai nhân vật chính, nói chung cậu cũng hiểu đôi chút về chuyện đó nhưng không nghĩ anh lại am hiểu tới mức tả chi tiết như vậy.

"..."

Zata cũng nói Laville là người đầu tiên anh thích nhưng mấy chuyện như này không phải có kinh nghiệm cũng như từng trải qua mới biết được hay sao?

" không có! Tôi không thấy cậu ta dẫn gái gú hay ai khác về nhà đâu nên cậu yên tâm!"

"..."

" còn hỏi về mấy chuyện người lớn như vậy, do tên đó là thiên tài mà, nếu không phải ông bô tiến thêm bước nữa khéo giờ chúng ta có thần trong ngành y khoa ấy chứ! Tên đó giỏi lắm! Tôi còn ghen tị nữa là"

Laville dường như nhẹ nhõm hơn chút, mặc dù Zata cũng đã nói vài lần nhưng cậu vẫn tò mò, bây giờ giống như bản thân không tin tưởng anh nên cậu thấy hơi có lỗi.

Bright cũng nhìn ra nên chỉ tủm tỉm cười nói:" cậu mà cho tên đó ăn thịt nói không chừng sau này tôi đỡ phải đi chợ cũng nên"

Laville khó hiểu hỏi:" thịt? Ý là thịt tôi đi mua ạ?"

Bright cười phá lên, tí thí bắn cả quả nho trong miệng ra ngoài, cậu ôm bụng phẩy phẩy tay:" khỏi! Bỏ đi! Nói chung! ngoài là một tên khốn tồi tệ thì tên giám đốc tóc xanh lè đó thực sự thích cậu Laville lắm! Mấy chuyện khác không cần quan tâm! Hai người chứ tận hưởng đi! Nhé!"

Laville chưa kịp nhồi hết chữ vào đầu thì thấy anh đồng nghiệp vơ gần hết số bánh kẹo hoa quả trong tủ bỏ vào túi, cậu không nghĩ ngợi nhiều cũng ra phụ anh một tay, nom thấy nhóc con chuẩn bị vét hết cả tủ, Bright vội cản trước khi tên điên kia về:" tôi chỉ lấy từng này thôi! Nhà còn mấy đứa bạn ấy mà! Laville nhớ ăn đi nhá! Mai tôi mang tới tiếp! Mấy ngày này trăm sự nhờ cậu"

Laville cũng ngoan ngoãn đưa cho Bright cái túi khiến người nào đó áy náy vô cùng, để mà làm trâu làm ngựa cho nhóc con còn tốt hơn vạn tỉ lần so với tên điên kia.

" anh về cẩn thận ạ!"

" ok bye nhá! Tôi khoá cửa cẩn thận nên cứ yên tâm ngủ nhé!"

Laville cười tươi vẫy tay chào anh đồng nghiệp rồi lén lấy quyển truyện vào trong giường, lần này cậu dành hết can đảm đọc đoạn tiếp theo nhưng đọc được nửa chừng thì trí tưởng tượng bay cao quá nên bên dưới cũng phản ứng lại.

Laville lưỡng lự một hồi cũng cắn răng tự xử, cậu vừa đưa tay xuống vừa nhớ lại hôm trước, trong đầu toàn hình bóng của anh. Sau một hồi hì hục cũng xong chuyện, Laville thấy bản thân quá biến thái nên đã tự đánh mặt mình cho tỉnh. Nhìn vệt trắng đục nhỏ dính trên đệm, Laville đỏ ửng mặt vội vội vàng vàng đem đi xử lí, anh về mà biết thì đúng không còn chỗ giấu mặt.

"..."

Bấy giờ Zata đang trong phòng khách sạn, anh ôm gương mặt nóng ran đầy phấn khích của mình nhìn khung cảnh quen thuộc trong điện thoại mà lẩm bẩm.

" em ấy... thực sự nhớ mình tới vậy à..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Zata x Laville ] Chanh Rừng Mật OngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ