Zata nhìn căn nhà sạch bong sáng bóng của mình thì vô cùng hài lòng, bằng một cách nào đó mà cách xử lí công việc của nhóc con hiệu quả hơn hẳn so với ba nhân viên dọn dẹp thường ghé tới đây. Bể bơi sạch lá, sàn nhà có thể soi gương, thực sự không còn chỗ nào để chê được cả."..."
" cậu Laville ở đây luôn cũng được đấy!"
Laville đang leo ghế lau chiếc đèn chùm giữa nhà, nghe thấy Zata nói vậy thì cười tít mắt đáp lại:" tôi vụng về lắm ạ! Anh Zata mà kêu tôi ở đây chắc đồ của anh sẽ hỏng dần mất! Anh còn chỗ nào cần tôi xử lí nữa không ạ?"
" ừm! Hôm nay như vậy là đủ rồi! Cậu Laville xuống đây ăn bánh đi!"
Zata nghe nhóc con dạ vâng xong theo trực giác mách bảo liền ngước lên nhìn, không ngoài dự đoán, ai đó trượt chân ngã thẳng vào lòng anh.
Mặc dù cả hai thực sự sêm sêm nhau mà mấy lúc bế ẵm như này Laville chẳng khác con nít ngồi gọn trên tay Zata. Anh mỉm cười đặt cậu đứng xuống cẩn thận xong thì vác ghế đi sửa lại mấy thang ngang bị lỏng. Laville nhìn đĩa bánh một lúc, cũng thấy áy náy nên lẽo đẽo theo sau anh.
" anh Zata có nhiều bạn bè không ạ?"
" Tôi không chủ động mấy vấn đề giao tiếp nên không có ai cả! Cậu Laville là người đầu tiên!"
Laville cắn miếng bánh ngồi sụp xuống bên cạnh Zata lẩm bẩm:" nhưng mà nếu anh Zata có mỗi tôi làm bạn chắc hẳn sẽ buồn lắm! Tôi cũng không giỏi ăn nói, so với anh thì kém xa về mọi mặt! Chưa kể nhiều khi... tôi có hơi phiền!"
" Ở bên cạnh Laville dễ chịu lắm! Chưa có ai nói với cậu như vậy hm?"
Laville ngạc nhiên nhìn sang, chỉ mất có mấy giây mặt mũi đã đỏ ửng, cậu xấu hổ lí nhí ôm mặt nói:" Tôi thực sự thích anh Zata lắm! Tôi thấy thật may mắn khi được gặp anh! Vui lắm ạ! Cực kì thích!"
Zata bật cười quay sang, trông thấy ai đó đang nhai bánh với chiếc má phúng phính trắng hồng, anh dừng tay hỏi lại:" cậu Laville thích tôi hm? Thật sao?"
" v... vâng ạ! Ngày nào thức dậy tôi cũng mong được gặp anh Zata hết! Mỗi lần gặp anh là ngày hôm đó tôi gặp toàn chuyện may mắn thôi! Với cả... có mỗi anh Zata chịu nghe tôi lải nhải mấy chuyện không đâu, anh cũng là người hiếm hoi trả lời tin nhắn của tôi phút mốt vậy đó!"
" vậy nếu có người cũng làm điều tương tự với Laville thì cậu sẽ quên tôi hm?"
Laville vội lắc đầu đáp:" không có đâu ạ! Anh Zata chắc chắn là người duy nhất luôn, không có người thứ hai, chết! Anh có ăn bánh không ạ?"
" ừm! Một chút nhưng tay tôi đang không tiện lắm!"
" vậy... tôi xin phép... ạ?"
Laville cầm miếng bánh đưa tới, Zata cũng không ngại mà cúi người cắn một miếng nhỏ, cậu nhìn anh không chớp mắt, quên béng cả việc thu tay về nên mãi cho tới khi thấy anh nhìn mình cười rồi ăn nốt phần bánh trên tay cậu mới giật mình a một tiếng.
"..."
Laville ngại tới mức không dám nhìn thêm lần nào nữa mà chỉ ngồi ngoan bên cạnh chờ Zata sửa ghế xong. Trời bên ngoài tối mịt, đèn ở đây cũng sáng hơn nên có thể nhìn rõ đường đi bên dưới, xe cộ qua lại, vài gia đình cùng nhau dạo phố...