Chu Di Hân nhìn đối phương nở nụ cười e thẹn, ngốc nghếch. Thật lòng trong thâm tâm của nàng lúc đó, Bách Hân Dư đã dần dần trở thành một người không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật sau này. Cô đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô gái nhỏ, đầu nhẹ nghiêng mà dịu dàng mở lời.
"Tôi tắm rồi. Nước nóng cho em, tôi cũng đã chuẩn bị rồi. Mau xuống tắm rửa đi, tôi đi nấu bữa tối."
Chu Di Hân mặt đỏ tới tai, nàng ngại ngùng cúi đầu, ngoan ngoãn "dạ" một tiếng rồi mau chóng rời khỏi phòng. Nhưng rất nhanh sau đó, bước chân nhanh nhẹn của nàng liền chậm hẳn rồi dừng lại. Chu Di Hân một lần nữa trở vào phòng, hai mắt mở to bày ra gương mặt ngây thơ.
"Chị... Em quên phòng tắm ở đâu rồi..."
Bách Hân Dư âm thầm nhếch môi cười nhạt, đoạn liền xoay người nắm lấy bàn tay Chu Di Hân kéo đi.
"Tôi dẫn em đi."
Nhìn bàn tay của mình được một bàn tay khác sưởi ấm, trong lòng Chu Di Hân bỗng chốc cảm thấy rung động lạ thường. Bởi lẽ trước kia, chưa từng có ai tạo cho nàng cảm giác ấm áp đến như vậy, kể cả ba, cả mẹ, không một ai. Kéo dài cho đến hiện tại thì Bách Hân Dư chính là người đầu tiên.
Cô dẫn nàng đến phòng tắm, hất mặt vào bên trong ý nói đây đích thị là nơi Chu Di Hân cần đến. Bách Hân Dư tựa mình vào bức tường trước cửa, hai tay khoanh lại cùng với ánh mắt bình thản không gợn sóng. Nàng đứng gần bồn, cúi người cho tay vào nước trong bồn để cảm nhận nhiệt độ. Nước vừa ấm, không nóng, không lạnh, rất thích hợp để giải tỏa những mệt mỏi ở trong lòng.
Sau đó, Bách Hân Dư rời khỏi phòng tắm để Chu Di Hân có thể tự nhiên tắm rửa, đoạn liền trở về phòng của mình. Lúc ngồi vào bàn, cô đưa tay nhẹ nhàng bật màn hình laptop lên, vừa vặn có một vài tin nhắn được gửi đến. Là vài câu hỏi thăm tình hình của đồng nghiệp về Tô Tâm Đan, theo phép lịch sự cô cũng chỉ qua loa trả lời.
Lúc này Lã Dương bật điện thoại, nhìn hình ảnh HD trên màn hình mà lòng ngực cô có chút đập mạnh, đến cả hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn mức bình thường. Chu Di Hân chỉ mới mười bảy tuổi, nhưng vóc dáng lại cân đối, đều đặn quyến rũ. Vòng một, vòng hai, vòng ba càng nhìn lại càng khiến Bách Hân Dư mê mẩn. Không nhịn được mà nuốt nước bọt hết mấy lần. Camera sớm đã được cô lắp vào phòng tắm từ trước, e ra mục đích lớn nhất cũng chỉ có như thế.
Bách Hân Dư tựa lưng vào ghế, đầu ngửa ra mà cười khẽ.
"Chu Di Hân à Chu Di Hân, tôi nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt..."
...
Sau khi tắm xong, Chu Di Hân cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hẳn đi, đầu óc cũng rất thư thái, không còn căng thẳng như lúc ở Chu gia. Nàng cầm cổ áo sơ mi kéo nhẹ lên, một mùi hương mê mụi thoang thoảng ở nơi đầu mũi khiến cơ thể nàng như mềm nhũn. Đây là quần áo của Bách Hân Dư, đương nhiên phải có mùi hương của cô rồi. Trong lúc đầu óc bị hương thơm mật ngọt này tẩy chay, Chu Di Hân vô thức lẩm bẩm.
"Tại sao... lại thơm đến như vậy? Chết tiệt, Chu Di Hân, sao mày lại có thể nghiện ngập đến thế... mùi hương này..."
Mãi mới lần mò đến được bàn ăn, Chu Di Hân mê mẩn đứng nhìn bóng lưng của Bách Hân Dư đang cặm cụi đưa thức ăn từ chảo vào đĩa lớn. Lúc cô Gái quay lưng đặt đĩa thức ăn trên bàn, ánh mắt mới sựt nhìn thấy cô gái nhỏ đang đứng e ngại.Bách Hân Dư nhìn nàng mà cười hài lòng, cô vừa choàng tay cởi tạp dề vừa nói: "Rất hợp với em."Chu Di Hân chỉ cười ngượng, ngoài ra không nói gì khác. Tối hôm đó, chắc có lẽ là buổi tối có bữa cơm ngon nhất mà nàng từng được ăn. Có quá nhiều sự tổn thương ở trong câu chuyện này mà một lời thật sự không thể nói hết được, vậy mà... một cô gái nhỏ bé như Chu Di Hân đã trải qua nó suốt tận mười bảy năm.
Chu Di Hân rất dễ bị mua chuộc. Chỉ cần một hành động thân mật, một bữa cơm ấm áp, như vậy cũng đủ để thu phục được nàng.
Chỉ hơn chín giờ tối một chút, Chu Di Hân đã ngáp ngắn ngáp dài. Trước kia nàng đã được ngủ sớm bao giờ, toàn là bị mẹ mình bắt luyện đàn đến gần một giờ sáng mới cho chợp mắt. Đã vậy bốn giờ còn phải dậy để học các môn khác, điều này khiến nàng rất mệt, cực kỳ mệt.
Nhìn Chu Di Hân trong chiếc áo sơ mi trắng rộng, Bách Hân Dư cảm thấy nàng rất đáng yêu, chỉ hận không thể đem nàng vào lòng ôm ấp, vuốt ve.
Cô dẫn nàng vào trong phòng. Rất nhanh Chu Di Hân đã cảm thấy choáng ngợp trước sự bố trí bên trong. Nhìn chung phòng có gam màu tối, trên giường sạch sẽ được đặt vô số gấu bông cho nàng thỏa thích ôm ấp. Tạm thời bây giờ là gấu bông, nhưng có lẽ sau này sẽ khác. Sẽ không còn là gấu bông nữa mà thay vào đó sẽ là... Bách Hân Dư?!
Có đàn dương cầm bản giới hạn, bàn học loại mới, tủ sách, cây cảnh,... Trên bàn gần đầu giường có thêm một đèn ngủ tỏa ánh sáng vàng nhạt tạo cho người ta cảm giác ấm áp. Trái tim Chu Di Hân sớm đã bị Bách Hân Dư bóp chặt đến nghẹn lại. Bởi vì những thứ này thật sự vượt quá mong đợi của nàng. Mặc dù Bách Hân Dư trên danh nghĩa là bác sĩ tâm lý, nhưng thật không ngờ cô lại chu đáo đến như vậy.
"Không còn sớm nữa, tôi thấy em mệt rồi, mau ngủ đi. Ngủ một giấc thật ngon, sáng mai tôi sẽ gọi em dậy. Có chuyện gì thì cứ chạy thẳng sang phòng tôi, tôi không khóa chốt."
Nói rồi Bách Hân Dư rời khỏi phòng. Trước khi đi còn không quên trao cho nàng một cái nhìn đầy âu yếm, khiến nàng ngay tức khắc cảm thấy trái tim như muốn tan vỡ. Chu Di Hân nằm xuống giường, cẩn thận kéo chăn, nếu không thích liền xoay người ôm gấu bông tùy thích. Lúc đó nàng đã nghĩ, nếu như con gấu trong tay mình biến thành Bách Hân Dư, cảm giác sẽ rất tuyệt. Rất nhanh sau đó, Chu Di Hân mơ hồ chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành.
Bách Hân Dư ở phòng bên nhìn thấy Chu Di Hân ngoan ngoãn như vậy, trong lòng cảm thấy rất vừa ý, cuối cùng cũng có thể chợp mắt sau một ngày dài mệt mỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Chu] Tôi Và Em Ấy Đều Điên
Short StoryTruyện gốc: Tôi Và Em Ấy Đều Điên Tác giả: Âu Vương Nghi Thể loại: Đô thị, Bách hợp, Sủng, Số chương: 25 chương Lưu ý: Truyện có yếu tố bạo lực, máu me. Cân nhắc trước khi đọc (Tên các nhân vật chỉ mang tính chất minh họa)