Chương 15: Chỉ Cần Em Ngoan Ngoãn

149 18 2
                                    

Ngoài trời đã lâm râm mưa từ lúc nào, gió mồn một lạnh hơn, lùa vào da thịt khiến con người ta tê buốt. Chu Di Hân yêu thích áo khoác của Bách Hân Dư không rời, nàng cứ mặc nó trên người cho đến khi lên giường ngủ vẫn không muốn cởi ra. Áo của cô có một mùi gì đó rất thơm, hương nhè nhẹ khiến đầu óc Chu Di Hân như quay cuồng, cảm thấy hoàn toàn bị nó thu hút.

Nàng vô thức nắm lấy cổ áo kéo lên, hít một hơi thật sâu, đoạn liền bày ra gương mặt mãn nguyện. Nhưng không may rằng hành động đó của Chu Di Hân đã bị Bách Hân Dư bắt gặp. Cô bước hẳn vào trong phòng, tay nhẹ nhàng kéo chốt đóng cửa lại. Bách Hân Dư nghiêng đầu, trong luồng ánh sáng yếu ớt khẽ vang lên âm thanh câu dẫn:

"Em... thích áo khoác của tôi đến vậy à?"

Chu Di Hân đang nằm, bất giác nàng ngồi bật dậy, gương mặt thoáng chốc liền trở nên gượng gạo vô cùng. Vội siết chặt tay áo trong tay, nàng cúi mặt ấp úng khó mở lời.

"Em... Em a... em..."

Chu Di Hân cắn môi bứt rứt, lòng ngực không biết đã đập mạnh tự khi nào. Đương nhiên trong lòng cũng có chút khổ sở vì hành động kỳ lạ mà bản thân đã làm vừa rồi. Vốn nghĩ Bách Hân Dư sẽ không quay lại nữa, nhưng người tính không bằng trời tính.

"Em... Em sẽ trả nó cho chị."

Chu Di Hân sợ sẽ bị Bách Hân Dư trách phạt nên mới hạ vai, kéo tay áo cởi áo khoác ra. Nàng định trả nó cho cô, ngộ nhỡ cô tức giận, không che chở cho nàng nữa thì lúc đó xác định là toi rồi. Nhưng Chu Di Hân vẫn chưa kịp cởi xong, Bách Hân Dư đã nhanh hơn một bước. Cô tiến lại gần giường, vươn tay kéo áo khoác lại, giữ nguyên nó trên người Chu Di Hân.

"Tôi không có ý gì đâu. Nếu em thích nó... Vậy thì em cứ giữ lấy đi..."

Chu Di Hân khựng lại vì những lời nói vừa rồi của cô. Nàng thật sự không nghe lầm sao? Không những Bách Hân Dư không tức giận mà còn đem nó tặng lại cho nàng? Chu Di Hân cúi đầu vì ngại ngùng, khóe môi vô thức cong lên tạo thành một đường cong mỹ mạo, e thẹn. Hương trầm dịu dàng, nàng dường như có thể cảm nhận được vẻ chững chạc của Bách Hân Dư ở trong mùi hương đó. Một mùi hương khiến người ta chỉ muốn mãi đắm chìm.

Chu Di Hân đánh bạo nhích lại gần Bách Hân Dư, ở bên cạnh cô, nàng vẫn cảm nhận hương trầm thoang thoảng. Nàng cụp mắt, cất giọng nhỏ nhẹ:

"Chị... áo của chị rất thơm. Chị dùng loại nước hoa gì vậy?"

Bách Hân Dư im lặng ngẫm nghĩ một lúc rồi mới đáp lời.

"Cũng không rõ nữa. Là của một người bạn tặng..."

Ngón tay cô khẽ nâng cằm Chu Di Hân lên, đầu cúi thấp để mặt đối sát mặt với đối phương.

"Muốn thử?"

Chu Di Hân nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt mở to nhìn người trước mắt. Nàng mím môi rồi gật gật đầu. Bách Hân Dư cười mỉm, ngón tay khẽ miết nhẹ cánh môi mềm mịn của đối phương, đoạn cô liền buông tay, thở hắt một cái.

Bách Hân Dư rời khỏi phòng của Chu Di Hân, khi cánh cửa khép lại, lòng ngực của nàng dường như không còn bình thường được nữa. Những hành động của Bách Hân Dư vượt quá mức những tiếp xúc mà Chu Di Hân từng trải, cũng đem lại cho nàng những cảm giác kích thích kinh người. Không lâu sau đó, cô quay trở lại phòng của Chu Di Hân. Trên tay còn cầm theo một chai nước hoa to bằng bàn tay, chỉ là trời quá tối, nàng không thể nhìn rõ được nhãn hiệu trên chai là gì.

[Bách Chu] Tôi Và Em Ấy Đều Điên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ