Chương 3: Tận Cùng Của Sự Tuyệt Vọng Đen Tối

151 12 1
                                    

Chính giữa sân khấu được chiếu xuống một ánh đèn tròn lớn sáng trưng, nằm trong vùng ánh sáng ấy được đặt một cây đàn dương cầm màu trắng tinh khôi. Chu Di Hân đang ngồi ở gần đó, dùng đôi tay tinh tế của mình thông thạo đàn một khúc u sầu. Nàng càng đàn, tiết tấu càng nhanh, hòa theo âm điệu điên cuồng ấy là sự biến màu của chiếc bạch dương cầm. Từ một màu trắng không nhiễm chút tì vết, từ từ lại lan ra một màu đỏ rực tựa máu.

Hai tay của Chu Di Hân cũng bắt đầu rướm máu, chỉ thấy máu càng ra càng nhiều, âm điệu càng vang càng lớn khiến đầu óc người khác nhức nhối vô cùng. Lúc Chu Di Hân ngừng tay không đàn nữa, bà Chu ở phía sau liền dùng một cây thước đính đinh không ngừng quất mạnh vào lưng nàng. Chiếc váy trắng kem thấm đẫm một mùi tanh tưởi của máu tươi. Chỉ thấy Chu Di Hân ngồi im, hai tay buông thõng, đầu cúi thấp xuống không rõ là đang nghĩ gì.

"Đàn tiếp đi. Đồ ăn hại. Mày không được phép dừng, mau đàn tiếp cho tao."

Bà Chu vừa đánh vừa hét, hai mắt đang bình thường dần trở thành hai lỏm đen sâu hoắm, trông vô cùng đáng sợ. Chỉ thấy Chu Di Hân bất ngờ bật ngửa cười lớn. Từ trong lớp váy lấy ra một con dao sắc bén, dưới ánh sáng đang dần trở nên mờ nhạt, lưỡi dao như ánh lên vài tia sáng chói. Bất chợt Chu Di Hân xoay người, thẳng tay đem con dao đâm mạnh vào bụng bà Chu nhiều nhát liên tục.

Máu từ nơi ấy phun ra như nước, bắn hết cả vào mặt nàng. Chu Di Hân thở một cách hổn hển, tay dần buông lơi con dao. Sau đó vì không có cách nào chấp nhận được sự thật mà ngã phịch xuống nền gạch lạnh ngắt. Gương mặt Chu Di Hân in đậm nét hoảng loạn, nhìn thấy hai tay mình bám đầy máu, nàng bắt đầu hét lên một cách kinh hãi.

Từ trong giấc mơ đáng sợ, Chu Di Hân ngồi bật dậy thở một cách gấp rút. Trên trán nàng ám đầy mồ hôi, hai mắt mở to tròn, dường như đến gân đỏ cũng đã nổi lên hết. Nàng bấu chặt bàn tay vào ngực, lặng lẽ cảm nhận được nhịp tim đang đập một cách gắt gao. Phải mất một lúc lâu để kéo Chu Di Hân trở về với thực tại, rằng thứ mà nàng nhìn thấy vừa rồi chỉ là một giấc mơ, không phải là sự thật.

Chu Di Hân xoay đầu liền nhìn thấy Bách Hân Dư đang đứng hướng người ra ngoài cửa sổ. Mái tóc dài mượt mà xõa đến ngang vai, hiện lên nổi bật giữa áo blouse trắng. Phía xa xa bên ngoài khung cửa sổ là một màu đen nhẻm, tối tăm, khiến cho Chu Di Hân ý thức được thời gian hiện tại cũng đã không còn sớm nữa. Hóa ra, nàng cũng có cơ hội ngủ một giấc thoải mái mà không bị làm phiền.

Chu Di Hân thở dài một hơi, lúc ngẩng đầu lại chỉ hướng về phía bóng dáng mảnh mai trước mắt. Không hiểu vì sao nàng lại có cảm giác rung động nhất thời đối với con người này, và còn cả bóng lưng kia nữa, càng nhìn lại càng cảm thấy cô độc, thê lương. Thật dễ dàng khiến cho người khác tò mò, đau lòng thay.

Bất chợt, Bách Hân Dư nhanh chóng xoay người. Lúc quay lại đã nhìn thấy Chu Di Hân ngồi thờ thẫn ở trên giường, hình như trên trán còn chảy rất nhiều mồ hôi, lẽ nào nàng mơ thấy ác mộng sao?

"Tỉnh rồi? Nhìn em ngủ ngon như vậy, tôi thật sự không dám đánh thức."

Nói đoạn Bách Hân Dư liền rót cho Chu Di Hân một cốc nước lọc. Nàng nhận lấy, uống một hơi cạn sạch. Nhìn thấy nàng có vài lọn tóc rối, cô không kìm được liền đưa tay vén chúng vào tai. Chỉ vì một hành động nhỏ của Bách Hân Dư đã khiến mặt mày Chu Di Hân đỏ bừng, không những đỏ ở mặt mà còn đỏ đến tai. Trong lòng nàng vô thức nảy sinh chút cảm giác kỳ lạ, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy bản thân khó chịu đến thế, cũng không rõ như vậy là có ý nghĩa gì.

"Sao mặt em đỏ vậy? Khó chịu ở đâu sao?"

Bách Hân Dư vừa nói vừa cười, Chu Di Hân nghe xong mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ hơn gấp bội. Nàng cúi đầu ngại ngùng nhìn về nơi khác, không dám nhìn thẳng vào mặt đối phương. Nàng thật sự không hiểu, nữ bác sĩ này vì sao lại thích trêu chọc người khác đến vậy?

Bất chợt, từ ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa ầm ầm.

"Mở cửa, mở cửa. Chu Di Hân, mày ở trong đó đúng không? Mau ra đây! Trở về nhà tao sẽ cho mày biết tay."

Sắc mặt Chu Di Hân tái nhợt chỉ sau một nốt nhạc. Cả người nàng không nhịn được liền run rẩy một cách mất kiểm soát. Chỉ có Bách Hân Dư là vẫn giữ nguyên biểu cảm sắc thái, cùng lắm chỉ để lộ một cái nhíu mày rất khẽ.

Người bên ngoài càng đập càng mạnh, càng đập càng hăng, chỉ sợ nếu Bách Hân Dư không ra mở cửa thì mấy người bên ngoài sẽ phá cửa mà xông vào mất. Chu Di Hân yếu ớt đặt chân xuống đất, hai bả vai run rẩy một cách mãnh liệt. Ngay tại lúc này, nàng cảm thấy trời đất như quay cuồng trước mắt, hai tai ù đặc hẳn đi. Chu Di Hân sợ, nàng đang rất sợ, sợ bản thân sẽ phải quay trở về nơi địa ngục đó, ngày này tháng nọ chịu cảnh bị kiểm soát, hành hạ.

Bách Hân Dư không chịu được ồn ào, bất quá liền muốn xoay người đi ra mở cửa. Đoán được ý định của cô, Chu Di Hân mặt mày cắt không còn một giọt máu. Nàng nhanh chóng vươn tay nắm chặt lấy bàn tay của Bách Hân Dư. Đôi bàn tay lạnh toát của đối phương truyền hơi lạnh vào tay cô, khiến cô dù muốn dù không cũng phải nhanh chóng dừng lại.

"Nếu chị mở cửa, em sẽ chết..."

Lúc Bách Hân Dư xoay người lại đã nhìn thấy gương mặt Chu Di Hân nước mắt giàn giụa. Bất chợt nàng liền buông tay, không nói một lời liền ôm chầm lấy Bách Hân Dư, để gương mặt áp vào ngực cô ấm ức không rời.

"Nếu em bị bắt trở về nhà, em sẽ bị bà ta đánh chết. Bà ta nhất định sẽ không tha cho em. Em xin chị, em xin chị cứu em đi được không? Chị muốn em làm gì cũng được... Em xin chị. Em thà chết chứ không muốn về đó."

[Bách Chu] Tôi Và Em Ấy Đều Điên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ