Đây đã là lần thứ ba Chu Di Hân đem theo chăn gối sang phòng Bách Hân Dư ngủ. Cô thật sự không biết căn phòng này có sức cuốn hút lớn thế nào mà lại khiến Chu Di Hân hay qua đây đến thế.
Cả hai thoải mái nằm trên chiếc giường rộng mềm mại, Chu Di Hân không hiểu là đang suy nghĩ chuyện gì mà lại nhích đến rất gần Bách Hân Dư. Đến cuối cùng, vẫn là không thể im lặng được thêm, Bách Hân Dư lên tiếng.
"Em còn nhích đến nữa, cẩn thận tôi không kiềm chế được... sẽ làm thịt em đấy... Ngoan ngoãn mà nằm ngủ đi."
Như chỉ chờ có thế, Chu Di Hân được nước lấn tới, lấn đến khi cả cơ thể của nàng ép sát vào cơ thể cô thì nàng mới chịu dừng. Chu Di Hân quả nhiên muốn chết, vả lại những lời hâm dọa vừa rồi của Bách Hân Dư cũng không phải là nói đùa.
Thấy Chu Di Hân thấy sống mà không muốn, lại tự tiện tìm vào đường chết, Bách Hân Dư ban đầu cũng không có ý định ra tay với cô nhóc này. Cô lật người đem Chu Di Hân ghì dưới thân mình, một tay đặt lên bụng nàng, một tay siết lấy cổ tay đối phương. Ánh mắt của Bách Hân Dư lúc đó lạnh tanh, mang theo một chút ám muội khó tả.
Cô cúi đầu, mặt đối sát mặt với Chu Di Hân, cố tình phả ra hơi thở nóng ẩm vào tai của nàng.
"Tôi đã cảnh cáo em rồi... Lẽ nào em muốn..."
Cả người Chu Di Hân run lên nhè nhẹ, đương nhiên không phải vì sợ Bách Hân Dư mà là vì cô và nàng ở hiện tại, thật sự đã tiếp xúc ở rất gần rồi. Chu Di Hân tự cảm thấy mình điên, bởi vì trong suy nghĩ của nàng lúc này chỉ toàn là hình ảnh Bách Hân Dư đang say mê chiếm đoạt lấy cơ thể của mình.
Không thể sai vào đâu được, Chu Di Hân chính là muốn Bách Hân Dư hành hạ nàng. Nàng muốn khuất phục trước cô, muốn tự mình hiến dâng cơ thể cho cô, suy nghĩ đã kỹ, quyết không thay lòng.
Chu Di Hân mơ hồ nuốt lấy một ngụm nước bọt, lòng ngực phập phồng dưới hơi thở nóng ẩm của đối phương. Và rồi, bàn tay của Chu Di Hân đã mạnh bạo kéo áo của Bách Hân Dư xuống, cùng lúc nàng nâng đầu, cố tình hôn lấy môi của người phía trên.
Bách Hân Dư bị một loạt hành động này của đối phương làm cho ngẩn người. Đồng thời hứng thú trong người được khıêu khích mà trỗi dậy. Bàn tay lập tức ghì chặt eo nhỏ của Chu Di Hân, từ từ len vào trong áo, trường lên phía trên.
"Thích tôi đến vậy rồi sao?"
Bách Hân Dư nói khẽ vào tay Chu Di Hân, đủ để nàng nghe thấy với một âm điệu rất nhỏ. Gương mặt nàng không thể giấu khỏi vẻ ngại ngùng, đáp lại đối phương một cách đầy e thẹn.
"Thích... Rất thích."
Bách Hân Dư nhếch môi cười nhạt. Đương nhiên thích thú với câu trả lời này của Chu Di Hân. Để cô hao tổn nhiều tâm tư đến vậy, chính là muốn dụ thỏ vào tròng, nàng còn có thể không thích cô sao?
"Vậy thì phải ngoan... Tôi chỉ thích những người nghe lời..."
Nói đoạn, Bách Hân Dư cắn vào cổ Chu Di Hân một cái. Sau đó đem quần áo của nàng thẳng thừng cởi ra. Cơ thể trắng nõn của thiếu nữ mới lớn hoàn toàn thu hút Bách Hân Dư. Ánh mắt của cô yêu thích không rời bạn nhỏ. Cô mê mẩn dùng tay chạm nhẹ vào da thịt của Chu Di Hân. Bạn nhỏ vốn tính nhạy cảm, bàn tay của Bách Hân Dư vừa quét qua đến đâu, chỗ đấy liền ửng đỏ lên.
Dưới ánh đèn vàng nhạt mờ ảo, rọi vào thân hình nóng bỏng mà cô vẫn luôn khao khát muốn chiếm đoạt. Bách Hân Dư càng ngày càng khó kiềm chế được hơi thở của mình, khiến nhịp đập có chút bấn loạn.
"Em... đẹp thật đấy."
Bách Hân Dư lấy điện thoại, bảo Chu Di Hân làm một vài kiểu để cô chụp hình lại. Hiện tại đầu óc của nàng đã bị cô mê hoặc, còn có thể không nghe sao?
Xòa vào cơ thể đối phương, bàn tay của Bách Hân Dư không ngần ngại khiến cho Chu Di Hân cảm thấy thoải mái, cao trào nối tiếp cao trào, âm thanh nghe qua thật sự rất thú vị.
Nàng làm sao có thể quên đi cái cảm giác mà Bách Hân Dư dành cho mình, thật sự là đê mê muốn chết. Đến nỗi trong giây phút hiện tại, nàng đều có một mong ước rằng sau này, mỗi ngày đều sẽ được Bách Hân Dư "chăm sóc" giống như thế này.
Du͙© vọиɠ trong người Chu Di Hân quá cao, bị Bách Hân Dư khơi gợi thì hoàn toàn bộc lộ, biến thành tiểu bạch thỏ trắng muốt đang bị sói đen cắn nuốt, chiếm đoạt.
Chu Di Hân thở dốc, vội choàng hai tay ôm lấy lưng Bách Hân Dư, run rẩy không rời.
"Nếu em ngoan ngoãn, tôi sẽ cưng chiều em, sẽ bảo vệ em thoát khỏi những thứ cản trở em, làm em chán ghét. Chỉ cần em ngoan..."
Bàn tay của Bách Hân Dư khuấy động điên đảo, khiến cho đầu óc của Chu Di Hân mờ ảo trong mê muội.
"Em hứa... em sẽ ngoan. Xin chị... hãy cưng chiều em."
Chu Di Hân vừa dứt lời liền không ngưng được những tiếng rêи ɾỉ phát ra từ trong cổ họng. Mồ hôi hòa vào tiếng thở dốc kéo dài sau mỗi lần những ngón tay ấy khuấy đảo.
Không hề khó chịu, đau đớn như những gì mẹ Chu nói. Cái cảm giác bị người khác chiếm đoạt hoàn toàn thoải mái, sung sướиɠ hơn nhiều. Có lẽ sau này, Chu Di Hân sẽ bị nghiện cảm giác này mất. Nghiện cái cách mà Bách Hân Dư chiếm đoạt nàng, nghiện luôn cảm giác có cô ở bên cạnh, gần gũi.
Mộng xuân của Chu Di Hân, đối với nàng quả thật rất đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Chu] Tôi Và Em Ấy Đều Điên
ContoTruyện gốc: Tôi Và Em Ấy Đều Điên Tác giả: Âu Vương Nghi Thể loại: Đô thị, Bách hợp, Sủng, Số chương: 25 chương Lưu ý: Truyện có yếu tố bạo lực, máu me. Cân nhắc trước khi đọc (Tên các nhân vật chỉ mang tính chất minh họa)