Chương 23: Để Lộ

88 10 2
                                    

Chu Di Hân nằm bất động trên giường, cả người nặng nề như đeo chì. Nàng đang mơ phải ác mộng, một cơn ác mộng khiến tâm trí nàng mụ mị hẳn đi. Trong giấc mơ đó, bà Chu đang không ngừng đánh đập hành hạ Chu Di Hân như những ngày Bách Hân Dư chưa xuất hiện. Khung cảnh lúc đó u ám tối tăm, trong mơ Chu Di Hân gào thét cầu cứu, nhưng chẳng có một ai thèm đoái hoài đến.

Và rồi Bách Hân Dư đã xuất hiện. Cô ôm nàng từ phía sau rồi hướng mũi súng về phía bà Chu lạnh lùng bóp cò. Tiếng súng vang lên cũng là lúc Chu Di Hân thoát khỏi cơn ác mộng. Nàng ngồi bật dậy với lòng ngực đập phập phồng, khó chịu đến cực độ. Chu Di Hân vuốt ngực như thầm trấn an bản thân mình, đoạn liền đưa tay lau đi mồ hôi đang nhễ nhại trên trán.

Quả thật giấc mơ vừa rồi có phần khiến Chu Di Hân kinh hãi, nhất là khi mơ thấy mẹ mình, nàng vẫn luôn cảm thấy ám ảnh đến như vậy. Bây giờ nàng cảm thấy, mặc kệ Bách Hân Dư có gϊếŧ mẹ nàng hay là không, trước mắt chỉ thấy người nọ là toàn tâm toàn lực bảo vệ mình. Sự hành hạ bấy lâu nay của bà Chu khiến cho Chu Di Hân ghét cay ghét đắng bà ta, bây giờ... cũng đã không còn ai uy hϊếp đến sự tự do của nàng nữa rồi.

Chu Di Hân hít lấy một hơi thật sâu, sau đó rời khỏi giường. Nàng lọ mọ đến phòng Bách Hân Dư để xin cho ngủ cùng, nhưng khi bước vào phòng đối phương, Chu Di Hân lại chẳng thấy cô đâu.

Rõ ràng bây giờ đã là nửa đêm, Bách Hân Dư còn có thể đi đâu được chứ? Chu Di Hân sợ hãi việc bản thân phải ở nhà một mình, bất quá liền cầm theo điện thoại mà đi tìm Bách Hân Dư. Quanh quẩn một hồi, cuối cùng liền tìm thấy cô ở trong phòng tắm.

Bách Hân Dư không kéo cửa lại, cô ngồi ở trong bồn nước ấm áp mà trầm mặc uống rượu. Ánh mắt lạnh như băng phóng về nơi không cố định, trong ánh mắt dường như chứa chấp ngàn vạn suy tư đang lẩn quẩn.

Chu Di Hân nhìn thấy Bách Hân Dư ở một khoảng cách rất gần, nàng đã có mặt tại cửa ra vào, bần thần nhìn cô. Lúc này, cô cũng đã hiện diện được sự xuất hiện của nàng, nhưng cũng không mấy ngạc nhiên lắm.

Bách Hân Dư uống một ngụm rượu rồi cất lời:

"Đã khuya rồi. Vì sao không đi ngủ?"

Chu Di Hân nhìn Bách Hân Dư, đoạn liền lí nhí ở trong cổ họng:

"Em vừa mơ thấy ác mộng, không ngủ được..."

Chu Di Hân lặng người đi khi nhìn thấy kha khá vết sẹo ở trên người cô. Đó là khi nàng chưa nhìn thấy tấm lưng phủ bụi trần đầy phong ba bão táp của Bách Hân Dư, nếu có thấy nó, nàng nhất định sẽ phải thốt lên trong sự ngạc nhiên. Phía trên vai trái của Bách Hân Dư còn có một hình xăm hoa hồng đen trong rất huyền bí.

Chu Di Hân vô thức tiến vào bên trong phòng tắm, càng nhìn lại càng chăm chú vào các vết sẹo.

"Trên người của chị... Sao lại nhiều sẹo đến như vậy?"

Bách Hân Dư không trả lời mà chỉ lắc ly rượu trong tay. Thật sự mà nói, cô không biết phải kể cho bạn nhỏ nghe tự lúc nào, bởi vì hơn hai mươi năm cuộc đời cô không thiếu những chuyện ly kỳ hấp dẫn, khiến trên người cô lại in thêm nhiều vết sẹo.

Chu Di Hân thấy Bách Hân Dư không trả lời, nàng cũng không muốn đề cập đến vấn đề ấy nữa, chỉ hỏi:

"Sao bây giờ khuya rồi... Mà chị còn ngâm mình trong bồn tắm thế? Như vậy không tốt đâu."

Bách Hân Dư uống hết rượu trong ly, sau đó liền đứng dậy rồi duỗi tay lấy khăn tắm. Cô quấn khăn quanh người rồi bước ra khỏi phòng tắm.

"Bây giờ tôi không tắm nữa là được."

Chu Di Hân ra ngoài ngồi đợi Bách Hân Dư mặc đồ vào. Nàng ngồi ngáp ngắn, ngáp dài mấy cái, rốt cuộc cũng đợi được cô. Bách Hân Dư sau khi bước ra liền vuốt ve lấy mái tóc của Chu Di Hân, sau đó liền bế nàng lên, đem trở về phòng.

Chu Di Hân vùi đầu vào lòng ngực của Bách Hân Dư, ánh mắt thoáng trở nên đờ đẫn lạ thường. Nàng cất lời, chỉ đủ để cả hai nghe thấy:

"Chị, em bây giờ... Chỉ còn có chị... nếu như một ngày chị bỏ em thì sao?"

"Tôi sẽ không bỏ em."

Bách Hân Dư trầm giọng đáp lại. Cô hiểu rất rõ cái cảm giác của Chu Di Hân lúc hiện tại, bởi vì năm xưa cô cũng đã từng có cảm giác như thế. Bách Hân Dư cũng đã từng suy nghĩ đến chuyện này, cô thật sự không biết tương lai sau này của mình ra sau. Bách Hân Dư chỉ có thể nối dối Chu Di Hân như vậy, cô biết bản thân mình có thể che giấu, nhưng chắc gì đã che giấu được cả đời.

Chu Di Hân cười nhạt rồi ôm chặt lấy Bách Hân Dư không buông.

"Nếu chị bỏ em, em sẽ điên mất."

Bách Hân Dư cẩn thận đặt Chu Di Hân xuống giường ngủ, sau đó quay người tắt đèn rồi mới nằm xuống cùng nàng. Cô chu đáo kéo chăn cho đối phương, để nàng gối đầu lên tay cô ngủ say. Bách Hân Dư không biết nữa, lỡ như sau này... ông trời bắt cô phải xa nàng thì sao?

...

Cảnh sát đã âm thầm tiếp nhận được một thông tin mới từ một trong những đàn em của băng Tề Chinh. Trong lúc tra khảo cực đoan, bọn họ đã vô tình nghe người nọ nhắc đến tên một người khác, là "Bách Hân Dư". Ngay sau đó, cảnh sát đã cho tìm kiếm người có tên Bách Hân Dư và bắt đầu khoanh vùng.

Cầm xắp hồ sơ về Bách Hân Dư trong tay, đám cảnh sát nhìn nhau, căng thẳng không nói một lời nào. Bởi vì nhìn ảnh của cô, bọn họ lại nhớ đến một người. Mà người đó lại chính là cơn ác mộng của thế giới đen, không những vậy còn làm khuynh đảo các tổ chức công an trong suốt nhiều năm liền.

Một người khẽ nuốt nước bọt rồi chỉ tay vào ảnh của Bách Hân Dư :

"Nhìn cô ta... tôi lại thấy có phần quen thuộc. Trông giống như... giống như là..."

"Là cô gái đó ... đúng không?"

Vị cảnh sát nọ gật đầu. Cái tên đã từng gieo rắc nổi kinh hoàng của biết bao nhiêu người.

Bách Hân Dư không hề hay biết bản thân đã bị lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Lần này bọn họ rất khôn ngoan, khi đã nắm trong tay toàn bộ thông tin về cô, bọn họ không trực tiếp tiếp cận mà sẽ nhắm vào những người xung quanh cô.

Mà Chu Di Hân, chính là người đầu tiên... bọn họ bắt tay vào công cuộc điều tra.

[Bách Chu] Tôi Và Em Ấy Đều Điên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ