Chương 9: Giai Điệu U Sầu

129 19 1
                                    

Năm giờ sáng, bầu trời bên ngoài vẫn còn tối đen mù mịt. Bách Hân Dư châm một điếu thuốc lá, lặng lẽ đặt lên môi rít lấy một hơi thật sâu. Làn khói từ hai khoang mũi được phun ra liên tục, tạo thành từng mảng trắng mờ nhạt, sau đó hòa tan vào không trung như chưa từng xuất hiện.

Cô kéo cửa sổ, hướng ánh nhìn nặng trịch ra phía xa xa, nơi có những ánh đèn le lói một cách ít ỏi. Trong lòng có nhiều tâm sự như vậy, nhưng Bách Hân Dư lại chưa một lần nói ra. Mỗi lần tâm trạng đột ngột chuyển xấu, cô đều sẽ hút thuốc, xem như là một cách để giải tỏa những ủy khuất ở trong lòng.

Rít xong điếu thuốc cũng không rõ thời gian trôi qua bao lâu, Bách Hân Dư trở vào trong rửa mặt, súc miệng. Cô đến trước tủ quần áo, nơi có tấm gương lớn được gắn trên cánh cửa, không nói lời nào liền chậm chạp cởi chiếc áo mà bản thân đang mặc.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi Bách Hân Dư xoay lưng, hình ảnh phản chiếu trên tấm gương vẫn là tấm lưng của cô, nhưng lại chằng chịt những vết sẹo rất lớn. Trên vai phải ở phía chính diện còn có một đóa hoa hồng đen tàn cánh, trong rất huyền bí.

Bách Hân Dư thay một chiếc sơ mi trắng như thường lệ, đi kèm với quần tây đen phản màu. Cô đưa tay chải lại tóc gọn gàng, ánh mắt đơn độc hơn bao giờ hết. Lúc chuẩn bị xong, nhìn lại đồng hồ cũng đã hơn sáu giờ hơn một chút, Bách Hân Dư ngẩn ra một lúc mới nhớ đến chuyện đánh thức bé yêu của mình dậy.

Không chần chừ, cô liền nhanh chóng rời khỏi phòng. Chỉ mới tiến đến phía trước được vài bước, một thứ âm thanh u sầu uyển chuyển lọt vào tai Bách Hân Dư. Bước chân cô khựng lại hẳn, lẳng lặng thưởng thức tiếng đàn phát ra từ căn phòng phía đối diện.

Tiếng đàn như một con dao lục, chỉ có thể cứa trái tim người nghe đến rỉ máu chứ không phải một nhát sắc nhọn làm tổn thương đối phương đột ngột. Đó cũng chính là lý do khiến Bách Hân Dư say mê tiếng đàn của Chu Di Hân đến thế.

Đợi cho mọi thứ xung quanh trở nên im lặng trở lại, lúc này Bách Hân Dư mới mở cửa bước vào phòng. Chu Di Hân ngồi ở vị trí đặt đàn dương cầm, nàng xoay mặt hướng ra phía bên ngoài cửa sổ im lặng tận hưởng phút giây yên bình. Căn phòng không sáng lắm, chỉ có ánh sáng vàng từ phía đèn ngủ phát ra, hòa với ánh trăng nhàn nhạt rọi vào.

"Vốn định đánh thức em, nhưng mà chắc không cần nữa rồi."

Nghe thấy âm thanh dịu dàng như nước, Chu Di Hân bất ngờ quay người lại. Dường như ánh mắt nàng trở nên long lanh hơn khi nhìn thấy Bách Hân Dư.

"Em... cũng định ngủ cho đến khi bị chị đánh thức. Chỉ là... thói quen này sớm đã ngấm vào trong máu, không thể làm trái được."

Bách Hân Dư tiến lại giường ngồi xuống, người hơi ngả về phía sau. Cô lấy hai tay chống ra sau làm trụ, chân bắt chéo khẽ đung đưa.

"Tôi chưa từng nghe qua giai điệu này trước đây. Là sáng tác mới của em sao?"

"Chỉ là vài giai điệu em ngẫu hứng đàn mà thôi." Chu Di Hân nói xong liền cười nhạt.

Cũng không biết là Bách Hân Dư đang nghĩ gì, sau khi nghe xong câu trả lời nọ cô liền chậm rãi đứng dậy. Ánh nhìn mông lung đặt lên cơ thể bé nhỏ ấy, bước chân Bách Hân Dư khẽ khàng tiến đến gần Chu Di Hân.

"Em đàn lại được không? Tôi rất thích giai điệu này..."

"Dạ được."

Chu Di Hân không từ chối, rất nhanh liền chỉnh lại tư thế. Nàng hít lấy một hơi thật sâu, những ngón tay lại bắt đầu chạm vào phím nhạc. Thứ âm thanh u sầu ấy một lần nữa được tái diễn. Bách Hân Dư ở sau lưng Chu Di Hân lại im lặng thưởng thức. Lúc nàng ngừng tay, cô lại từ phía sau áp sát cơ thể nàng. Đầu cô bên cạnh đầu nàng, hai cánh tay vươn lên bao phủ cả cơ thể Chu Di Hân.

Bách Hân Dư đang thay nàng đàn những phím tiếp theo để nối tiếp giai điệu, thứ âm thanh nhẹ nhàng vang lên khiến trái tim Chu Di Hân rung động điên cuồng. Nàng nghiêng mặt, đối diện gắt gao chính là khuôn mặt xinh đẹp của Bách Hân Dư.

Chu Di Hân bất giác liền nuốt một ngụm nước bọt, không nhịn được sức cuốn mà cứ giữ nguyên tư thế nhìn Bách Hân Dư say mê như vậy. Rất nhanh sau đó, cô dừng tay, kết thúc bản giai điệu cũ một cách hoàn hảo hơn. Hai cơ thể một lần nữa tách nhau, Bách Hân Dư chỉ dịu dàng xoa đầu Chu Di Hân một cái rồi bỏ đi.

"Được rồi, mau chuẩn bị đi. Tôi đưa em đến trường. Trưa nay tôi sẽ đến Chu gia thu dọn đồ đạc giúp em."

Cô rời khỏi phòng, để lại Chu Di Hân ở bên trong mặt đỏ tía tai, lòng ngực đập nhanh một cách mãnh liệt. Bách Hân Dư lúc nào cũng như vậy, rất biết cách khiến người khác rung động.

...

Chu Di Hân xuống xe, trước khi vào trong trường còn không quên vẫy tay chào tạm biệt Bách Hân Dư. Đối mặt với sự đáng yêu ấy, cô lại không nhịn được mà bật cười, thuận tay vẫy vẫy, chào bé yêu vài cái rồi lái xe rời khỏi.

Chu Di Hân dọc theo lối cũ đến phòng học, lại không biết rằng đã có người ở đâu đó mai phục nàng sẵn từ trước. Lúc đi qua một dãy hành lang vắng vẻ, Lý Hân đột ngột xuất hiện trước mặt Chu Di Hân khiến nàng linh cảm có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

"Nhỏ điên kia... hôm qua mày phát bệnh điên nên mới dám làm như vậy với tao đúng không?"

Lý Hân nghiến răng canh cách, nói xong liền không quên tặng Chu Di Hân một cú đấm vào bụng thật đau. Nàng vì bất ngờ nên không kịp chống trả, cảm giác đớn cùng cực, hai tay bất giác liền ôm lấy bụng ngồi khụy xuống đất.

"Đúng rồi. Hôm qua thầy bảo bác sĩ tâm lý đến đưa mày đi chữa trị mà... không phải sao?"

Đoạn, có thêm vài học sinh nữ khác dần dần bước ra, đứng ở đằng sau lưng của Lý Hân. Một đứa cướp lấy cặp của nàng, ngang tàng trút hết mọi thứ xuống đất.

[Bách Chu] Tôi Và Em Ấy Đều Điên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ