Chu Di Hân được đưa đến một phòng khác trong khu khám tâm lý.
Trong suốt quãng đường đi, hai nữ y tá vẫn luôn nâng cao cảnh giác mà ôm lấy tay nàng gắt gao.
Lúc này, Chu Di Hân thật sự cảm thấy bản thân mình so với kẻ điên chẳng khác gì nhau.Căn phòng lần này không khác gì với phòng khám lúc đầu là bao, chỉ khác một điều là bầu không gian nơi đây yên tĩnh hơn hẳn, ngoài ra còn có thêm một cái giường bệnh được đặt thuận theo chiều dài của phòng.
Một nữ y tá đỡ Chu Di Hân ngồi lên giường, dường như lúc này cơn tức giận của nàng cũng đã tan biến từ lâu.
Không còn điên cuồng, mạnh mẽ như lúc ban đầu mà thay vào đó là sự run rẩy, co rúm người lại vì sợ.Người nọ muốn lấy con dao trong túi quần của Chu Di Hân ra nhưng lại bị nàng ngăn cản.
Biểu cảm của nàng sớm đã biến thành hờ hững, lạnh nhạt.
Ánh mắt trở nên sắc bén đe dọa người trước mặt mình, khiến cho đối phương dù muốn dù không cũng phải thuận theo ý muốn.Lúc này, Bách Hân Dư vừa hay từ bên ngoài trở về phòng làm việc.
Khi nhìn thấy bên trong đông vui hơn thường lệ, trong ánh mắt của cô chợt lóe lên một tia ngạc nhiên."Bác sĩ Bách, thật may quá chị về rồi." Bách Hân Dư chỉ gật đầu một cái, đoạn liền tiến đến chỗ giường bệnh, nơi có Chu Di Hân đang ngồi xù lông, đe dọa người khác.
Vừa nhìn, Bách Hân Dư liền không khỏi giật mình.
Đương nhiên là vì người nọ là
Chu Di Hân, cho nên cô mới vô tình để lộ ra loại biểu cảm ngạc nhiên đến vậy.Bởi vì trước kia, cô đã từng gặp qua nàng một lần, cũng đã từng nảy sinh ra loại cảm giác ấn tượng thoáng qua đối với nàng.
Lúc đó nàng đang tham gia cuộc thi piano quốc gia, tuy không đạt được giải nhất, nhưng chí ít ra cũng dành được giải nhì trước sự hâm mộ của bao người.
Tiếng đàn của Chu Di Hân lúc nào cũng da diết, buồn rười rượi, lẫn vào đôi đồng tử đen láy đang không ngừng rung rinh trong một nỗi tuyệt vọng vô hình.
Chính vì vậy mà lại thu hút Bách Hân Dư, khiến cô cảm thấy có chút hứng thú với con người này.Người tính không bằng trời tính, ông trời thế nào lại đưa đẩy Chu Di Hân đến gần cô hơn, một khoảng cách gần hơn cô tưởng.
Bách Hân Dư đứng đối diện với nàng, biểu cảm lúc xa lúc gần của cô khiến Chu Di Hân nhanh chóng cảm thấy hiếu kỳ.
Cảm giác đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng chính là choáng ngợp, nàng cảm thấy bị cuốn hút bởi thứ nhan sắc ôn hòa, dịu dàng kia.
Bách Hân Dư vươn tay chạm vào vết đỏ ửng trên trán của Chu Di Hân, cô dùng ngón tay khẽ xoa xoa, lực đạo vừa đủ để không làm đau đối phương.
Nữ y tá đem mọi chuyện mà mình chứng kiến kể lại cho cô nghe.
Đúng lúc, một nữ y tá khác nhanh nhẹn gõ cửa phòng.
Sau khi được Bách Hân Dư cho phép, người nọ nhanh chóng bước vào, thận trọng đem bản ghi chép của bác sĩ Trần đưa cho cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Chu] Tôi Và Em Ấy Đều Điên
Historia CortaTruyện gốc: Tôi Và Em Ấy Đều Điên Tác giả: Âu Vương Nghi Thể loại: Đô thị, Bách hợp, Sủng, Số chương: 25 chương Lưu ý: Truyện có yếu tố bạo lực, máu me. Cân nhắc trước khi đọc (Tên các nhân vật chỉ mang tính chất minh họa)