Chương 11: Đá Cản Đường

104 15 1
                                    

Ngoài trời tối đen như mực, lại có mưa lất phất khiến nhiệt độ càng thêm hạ thấp. Gió mạnh bạo bật tung lớp rèm cửa sổ khiến nó bay phấp phới trong đêm. Bách Hân Dư ngồi trên giường của Chu Di Hân, dịu dàng dùng tay vuốt ve mái tóc đen nhánh của cô gái nhỏ. Lúc nãy khi chỉ vừa mới bôi thuốc cho nàng xong, tiểu yêu quái này vậy mà lại giở trò quấn người không buông, thẳng thắn lấy đùi người nọ gối đầu, không cho rời xa nữa bước. Rốt cuộc, nàng liền ngủ trên người đối phương lúc nào không hay.

Đợi cho Chu Di Hân thật sự ngủ say, Bách Hân Dư mới nâng đầu nàng đặt nhẹ xuống gối rồi cẩn thận chỉnh lại tư thế cho nàng. Đã vậy cô còn không quên vén chăn chu toàn trước khi rời khỏi. Sau khi trở về phòng, Bách Hân Dư vẫn còn chuyện cần làm nên chưa trực tiếp rơi vào giấc ngủ ngay được. Thay vào đó, cô lại bật máy tính lên, nhờ người xâm nhập vào mạng của trường để tìm thông tin cơ bản của Lý Hân. Chỉ cần có như vậy, những thông tin thực tế sau này cô ắt tự mình tìm hiểu được.

Mất thời gian không lâu để có thể tra ra bản sơ yếu lý lịch của con mồi. Phía anh em ở bên kia còn trêu đùa hỏi thêm cô một câu: "Con nhóc này lại đắc tội gì với chị vậy?"

Bách Hân Dư nhìn chằm chằm vào sơ yếu lý lịch của Lý Hân, tiện tay soạn một câu rồi gửi đi: "Đá cản đường thôi."

...

Ba ngày sau.

Thời gian cũng đã không còn sớm nữa, bên ngoài trời tối như vậy, áng chừng cũng đã hơn sáu, bảy giờ tối. Lý Hân đang nằm lướt web trong phòng ngủ, bỗng nhiên lại nhận được một vài dòng tin nhắn từ bạn trai của mình.

Cao Phú: Anh nhớ em rồi. Chúng ta có thể gặp nhau một chút không?

Không chần chừ, Lý Hân liền chấp nhận lời đề nghị đó. Và rồi dòng tin nhắn tán thành gửi cho Cao Phú được nhấn gửi, không lâu sau lại có thêm một tin mới nảy lên.

Cao Phú: Gặp ở nhà hoang gần bãi đất trống được không? Ở đó rất mát, vừa tiện có thể ngắm sao.

Sau khi đọc xong tin nhắn đó, Lý Hân nhanh như cắt liền phóng xuống giường. Cô ta thay một bộ quần áo khá thoáng, sửa soạn xong thì rời khỏi nhà ngay lập tức.

Chỗ hẹn là một nơi khá vắng vẻ, khi Lý Hân đến nơi đã thấy Cao Phú nằm trên một bãi cỏ rậm rạp, hai mắt nhắm nghiền. Cậu gác tay lên trán, một chân duỗi thẳng, một chân hơi co lại, làm ra một loại tư thế khá quen thuộc.

Lý Hân định hù bạn trai mình, cô bước từng bước thật khẽ đến bên Cao Phú. Xác định khoảng cách không còn xa nữa, lúc này Lý Hân mới gạt tay Cao Phú xuống mà lấy tay mình che mắt cậu ta lại.

"Đố anh... là ai đến?"

Cánh tay cậu ta dễ dàng bị gạt ra, nằm lạnh ngắt ở một bên, chân đang co lại cũng ngã về một hướng. Lý Hân bắt đầu nhận thức được có cái gì đó không đúng, gương mặt cũng chuyển dần sang sợ hãi. Cô ta đưa ngón tay đến gần mũi Cao Phú, và rồi chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cả người Lý Hân như chết cứng.

Cô ta ngã về sau, còn chưa ú ớ được lời nào đã bị một bàn tay lạ lẫm có đeo găng tay cao su nhấn chặt lấy mũi cùng miệng. Bàn tay còn lại của người lạ mặt ra sức bóp cổ Lý Hân thật chặt, cho đến khi cô ta không còn giãy giụa nữa... Lý Hân chết rồi, hai mắt mở trừng trừng, chết một cách tức tưởi mà không rõ nguyên nhân bản thân do đâu mà chầu trời.

Tiếp tục ngay sau đó, quần áo của Lý Hân được lột bỏ, tùy tiện vứt ngổn ngang sang một bên. Cao Phú bị găm vào ngực một con dao, máu bắt đầu chảy ra không ngừng, thấm cả vào xác bạn gái đang nằm ở kế bên.

Sau khi dàn dựng xong xuôi sự việc, người nọ xoay lưng bỏ đi mà không nói thêm một lời gì, chỉ có khóe môi đang nhếch nhẹ tạo thành một nụ cười vừa nguy hiểm, lại... có chút quen thuộc.

...

"Chị, hôm nay ở trên trường... em nghe được một tin rất chấn động."

Vẻ mặt của Chu Di Hân căng thẳng đến lạ, khác xa một trời một vực với vẻ điềm đạm, lạnh nhạt của Bách Hân Dư.

"Là tin gì?" Cô nhàn nhạt hỏi lại.

Chu Di Hân nuốt lấy một ngụm nước bọt, cái miệng nhỏ bắt đầu liến thoắng cùng với vẻ mặt hoang mang đến tột độ.

"Lý Hân chết rồi. Em nghe thầy hiệu trưởng nói lại... Hình như là Lý Hân bị bạn trai bóp cổ đến chết."

Đâu đó trên gương mặt của Bách Hân Dư đột ngột xuất hiện một tia thích thú, đương nhiên chỉ là một biểu cảm vô cùng mờ nhạt, khiến cho Chu Di Hân khó có thể nhận ra được sự khác thường này.

Bách Hân Dư hờ hững: "Đúng là chấn động... Nếu cậu ta chết rồi, vậy thì sau này em cũng không cần lo... bản thân sẽ bị bắt nạt..."

Chu Di Hân chợt nín thinh, không hiểu vì sao gương mặt lại có chút trầm xuống đôi chút. Cái chết của Lý Hân tuy không liên quan đến nàng, nhưng ít nhiều sự hiện diện của cô ta cũng sẽ có ảnh hưởng đến nàng.

Bách Hân Dư sớm đã nhận ra điều đó. Bởi vậy, để làm Chu Di Hân sớm quên đi chuyện này, cô đã đưa nàng đi ăn uống, dạo phố, đi chơi. Đúng như dự đoán, nàng vì những chuyện cô đã làm cho mình, tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều, cái chết của Lý Hân cũng đã không còn vướng bận trong đầu óc của nàng nữa.

Chu Di Hân hồn nhiên ngây thơ, nào có rõ thực hư mọi chuyện? Mà nàng lại càng không biết, thiên sứ bên cạnh nàng nguy hiểm đến mức nào.

[Bách Chu] Tôi Và Em Ấy Đều Điên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ