5

149 17 2
                                    

Khi các ninja đang thảo luận ngất trời về thân phận thật sự của Mirai thì kẻ một thời không nào đó, Mirai vừa đưa bức ảnh cho Nawaki vừa run rẩy hỏi: "Này là gì thế cậu?"

Đệ Tam bên cạnh đỡ trán lắc đầu ngao ngán. Mà Nawaki thì giật giật khoé miệng, đáp: "Do ba con làm đó."

"Ba con ấy ạ???" Mirai có chút không tin được.

Theo lời của ba em kể thì từ nhỏ ba đã là một cậu bé đáng yêu lễ phép, chăm chỉ cẩn thận (?), không bao giờ phá làng phá xóm, là học sinh ưu tú được thầy cô bạn bè yêu mến (?). Thế thì sao lại vậy được.

Đệ Tam: "...." Ai? Uchiha Obito mà ông biết đó hả?

Nawaki: "...." Hình như là vậy.

Dưới ánh nhìn không tin tưởng của Mirai, Nawaki tàn nhẫn gật đầu, đánh vỡ mảnh nhỏ ảo tưởng của em về ba.

Trong sự bất lực của Hokage Đệ Tam và bất đắc dĩ của Nawaki, Mirai biết được toàn bộ câu chuyện.

Ngày trước vào cái tuổi nổi loạn coi trời bằng vung, ba đã xúi giục, dụ dỗ, đe doạ đủ kiểu để làm cho cha em cùng y nghịch ngợm thay đổi kiểu dáng của bức tượng. Tất nhiên là sự việc sẽ không thể trót lọt nếu không có người giúp đỡ. Và thế là bà em xuất hiện, người bà mà không gì không làm được trong truyền thuyết đã ra tay. Kết quả là trời sáng, ba người, cầm đầu là ba em bị cố Tobirama đuổi rượt đòi đánh suốt một ngày liền vì tội phá hoại làng xóm và bắt cả ba phải trả lại nguyên trạng ngay lập tức. Nghe bảo khi thấy bức tượng trong bộ dạng mới, cố Madara thì nổi điên còn cố Hashirama thì cười "haha" không ngừng.

Ba em thảm nhất, bị phạt xong thì khi về tộc còn bị cụ Madara dùng quạt gia truyền tộc Uchiha đét mông, gào khóc cả một đêm.

Mirai: "...."

Ba ơi là ba!

"Bức ảnh này là bà con chụp lại lưu thành kỉ niệm bảo cậu cất giữ cẩn thận khỏi mất ấy." Nawaki cầm lấy tấm ảnh, cất vào cái hộp gỗ mang bên người: "Bữa nay cậu xếp lại đống ảnh để cất trong nhà gỗ. Không ngờ lại gặp ngài Đệ Tam và con ở đây."

Nawaki: "Mà sao thấy con cứ buồn buồn, ai bắt nạt con hở?"

Mirai cười trừ: "Giờ thì làm gì có thằng nào dám bắt nạt con chứ cậu."

Nawaki chảy mồ hôi hột nghĩ lại song thân của em, cùng với các bậc trưởng bối khác trong nhà: "Cũng phải, không khéo là về với đất mẹ như chơi. Vậy con gặp chuyện gì sao?"

Đệ Tam bên cạnh vuốt râu cười khà khà, kể lại cuộc trò chuyện của hai người vừa rồi, sau đó đứng dậy, vừa thu xếp đồ vừa cười cười: "Về chuyện này, ta nghĩ con nên tham khảo ý kiến của cậu con. Nó có kinh nghiệm mà." Đoạn tiếp tục cười khà khà rời đi.

Nawaki và Mirai hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng là Nawaiki đề nghị: "Mình vừa đi về vừa nói ha."

"Vâng ạ."

Sải bước trên đường, nắng chiều đã dần lụi tàn, từng tia nắng vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, xuyên qua các tán lá, kéo dài thành vệt trắng vàng trên mặt đất.

[Naruto] Cô ấy ở thế giới song songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ