Hashirama và Madara đem bé gái trong trứng về nuôi.
Tộc Senju và tộc Uchiha hiếm thấy đồng nhất trong một quyết định, đều nhất trí cho rằng tộc trưởng của họ không nên nhận nuôi đứa bé này.
Đầu tiên lai lịch của nó không hề minh bạch chút nào, không ai biết nó có gây ra tai họa gì không.
Thứ hai, Hashirama và Madara còn chưa thành hôn. Với Uchiha mà nói, tộc trưởng có vẻ như không định cưới gả, nên nếu đứa bé này trở thành con thừa tự duy nhất, ai biết tộc trưởng có dở lên cho nó làm người kế thừa thì tiêu đời à. Còn đối với Senju, nhà bọn họ còn một cọc hôn ước với Uzumaki, nếu Hashirama nhận bé gái này làm con, tộc Uzumaki sẽ nghĩ như thế nào?
Tobirama không cảm xúc nhìn huynh trưởng đang thao thao bất tuyệt về sự đáng thương của đứa nhỏ, lại quay sang thấy Madara mặt lạnh ôm lấy nó, bên tai là tiếng cãi vả của tộc nhân và kẻ thù truyền kiếp. Hắn siết chặt tay, thề là nếu không phải còn người ngoài thì thằng anh chết tiệt trước mặt này đã bị hắn kí đầu cho chết quách từ lâu rồi.
Suốt ngày chỉ biết tìm đến phiền phức cho hắn là giỏi!
Tobirama không khác gì một con quay, bên này trấn an các trưởng lão tộc mình, bên kia ngăn lại cuộc đấu tranh giữa hai tộc, phân sự chú ý bên kia sợ rằng Hashirama và Madara lại âm thầm gây rắc rối tiếp theo. Dù có thể phân thân thì vẫn hận không thể ba đầu sáu tay để giải quyết sự việc!
"Tộc trưởng! Tuyệt đối không được nhận bé gái này! Ngài có thể để nó làm con của ai trong tộc cũng được, nhưng ngài không được! Ngài còn có hôn ước đấy!" Đây rất nhiên là bên Senju. Nói đùa chứ Uchiha làm sao dám quát tộc trưởng của họ.
"Thật ra thì ta cũng không muốn liên hôn với Uzumaki lắm..." Hashirama nhỏ giọng phản bác.
"Tộc trưởng!"
"Ài..."
Madara cười lạnh nhìn Hashirama, thầm mắng đồ ngốc. Hắn nhìn đứa trẻ trong lòng, không lên tiếng vỗ lưng nó, như thể ngày nhỏ chăm Izuna. Con bé làm hắn yên lòng sau năm tháng sóng gió thăng trầm. Chính vì vậy hắn mới nhất định muốn nhận nuôi nó. Hashirama không được thì kệ xác y.
Trong lúc tranh cãi cao trào, một sợi dây leo từ đâu xuất hiện, lấy một tốc độ khó thấy bằng mắt thường siết chặt lại những kẻ to mồm nhất. Mặc dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn, bởi dẫu sao ở đây đều là ninja tinh anh, không lí nào lại phản ứng không kịp, đều có thể an toàn thoát khỏi, nhưng cũng phải để người ta khiếp người.
Tất cả đều nhìn theo hướng của dây leo. Là phát ra từ đứa trẻ kia.
Ngoài Hashirama nhận thấy do nhạy cảm với cây cối thì Madara cũng cảm nhận được từ sớm. Hắn kinh ngạc nhìn đứa trẻ mở to mắt, một câu ngọc màu đen quay quanh tròng mắt đỏ như máu, dây leo vẫn quấn lên cánh tay nhỏ bé dơ ra phía trước, không tiếng động như đang cảnh cáo.
Mọi người có mặt trong phòng Hokage đều tạm thời thất ngữ, chỉ biết há miệng thở dốc. Sự im lặng bao trùm không gian lâu đến đáng sợ.
Tobirama: "..."
Tobirama: "Đại huynh!!!"
Tuyệt, anh trai tốt của hắn, một lần nữa khiến hắn biết được nỗi đau cuộc sống là cái vẹo gì!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Naruto] Cô ấy ở thế giới song song
FanfictionKhi mà tứ chiến đang diễn ra khốc liệt, bên này liên quân ninja trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bên kia cũng đang cùng các Hokage tranh luận không ngừng thì trên không trung bỗng từ đâu một màn hình ngang trời xuất thế. Màn hình lấy thị giác c...