2

160 17 0
                                    

"Ơ, văn phòng Hokage phải không?" Một ai đó hét lớn, hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Quả đúng như người kia nói, chủ nhân của thị giác đang hướng tới một toà nhà màu đỏ, to lớn và có phần uy nghi, ở trên cao, chính giữa toà có chữ "Hoả" được khắc rõ ràng nổi bật. Thế thì toà nhà này không gì khác chính là văn phòng Hokage rồi.

Nhưng rõ ràng dù là qua đi hay hiện tại, văn phòng Hokage cũng chưa từng có dáng vẻ như vậy.

"Hay là đây là tương lai!?" Kakashi lẩm bẩm, kinh ngạc nhìn Shikamaru.

Shikamaru trầm trọng gật đầu: "Không còn câu trả lời nào thuyết phục hơn đâu ạ." Có vậy mới giải thích được quang cảnh trên phố khác hẳn với mọi nơi ở thời đại bây giờ.

Tất cả đều "ồ", ai cũng nghe thấy được điều này, phải chăng họ đã thắng trong trận chiến này? Nếu không sao lại có tương lai ở đây được?

Liên quân Ninja được điều này khích lệ tinh thần, càng ngày càng hăng hái. Nhưng đối với Madara và Obito mà nói, việc thừa nhận màn hình này chiếu phát tương lai chẳng khác nào thừa nhận kế hoạch của bọn hắn tan vỡ hoàn toàn. Người kiêu ngạo như Madara làm sao chấp nhận được? Còn Obito, vì kế hoạch này mà hắn từ bỏ tất cả, từ đồng đội đến Konoha, bây giờ bảo thất bại chẳng thà để hắn đi chết còn hơn.

Madara lột bỏ dáng vẻ nhàn nhã bạn đầu, hắn xoay trong một lần chiếc quạt gia truyền nhà Uchiha rồi nắm chắc trong tay: "Xem thế là đủ rồi! Các ngươi vẫn tin thứ vớ vẩn này là tương lai hả? Một đám ô hợp ngu xuẩn!"

Kakashi: "....."

Kakashi một lời khó nói hết. Nếu không tin thì sao hắn đứng dậy liền luôn vậy, không tin mà phản bác ngay vậy sao? Ehm....

Nhưng không có thời gian để đánh giá, bởi địch quân đã có hành động khác.

"Mọi người, cẩn thận!"

Obito một lần nữa điều khiển Thập Vĩ để tấn công. Liên quân Ninja cũng tập trung cao độ, sẵn sàng đón nhận. Nhưng vẫn như cũ, những cây nhọn phóng ra bị ánh sáng trắng giữ lại hoàn toàn, không sót một cây. Và tại lần này, mọi người bị buộc phải đứng im tại vị trị của mình, cũng không hẳn là đứng im, chỉ là không được ai rời khỏi phạm vị bán kính một bước chân.

Khi nhận thấy đội mình bất động, các ninja đều lo lắng nhìn lên đội địch. May thay, dường như cả Madara và Obito cũng đều như họ. Hai bên xem như ở thế cân bằng.

"Cái quỷ gì vậy chứ!?" Obito cố gắng điều khiển Chakra để giải thoát mình khỏi lực lượng đáng chết nào đó đang kiềm giữ hắn. Thấy không thể làm gì, hắn quay sang Madara: "Này! Ông nghĩ cách gì đi chứ!"

Madara nhịn rồi lại nhịn, mặc dù cơ thể là bùn đất nhưng hắn vẫn có cảm giác huyết áp nhảy lên thình thịch, và "bùm", thần kinh kiên nhẫn đứt đoạn: "Câm mồm! Ta đang tìm cách!"

"Già mà vô dụng!"

Thề là nếu có thể cử động lại, người đầu tiên hắn đánh chết chính là Obito.

"Sao mà cứ như thằng con phản nghịch với bà mẹ táo bạo nhỉ?" Naruto mở lời. Lần đầu tiên cậu nói mà cả liên quân Nịna đều chấp nhận. Không ai dám nói ra ngoài Naruto nhưng sự thật thì ai cũng như thế. Cảm giác hình tượng của boss đang tan vỡ dần dần:)

[Naruto] Cô ấy ở thế giới song songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ