3.

95 13 0
                                    

"DUNK NATACHAI!"

cánh cửa bật mở ra kéo theo tiếng hét của cậu vào phòng, căn phòng tối om, cậu lần mò bật công tắc điện lên nhưng rồi vẫn không thấy hình bóng anh đâu. bây giờ cậu mới có dịp nhìn kĩ căn phòng của Dunk, tương đồng với phòng của cậu, có giường, có tủ quần áo, có chiếc bàn học cạnh cửa sổ, căn phòng này khác phòng của Joong ở chỗ không có ban công để hóng gió.

cậu bước ra khỏi phòng anh, trong lòng không khỏi thắc mắc người kia đã đi đâu. rồi ánh mắt lại vô tình va vào cánh cửa đang được mở ở lối dẫn lên sân thượng. đúng như dự đoán, vừa bước lên sân thượng cậu đã nhìn thấy Dunk. anh ngồi trên chiếc xích đu cạnh hồ cá, mắt nhìn vô định lên bầu trời đêm.

không gian sân thượng yên tĩnh chỉ nghe tiếng gió thổi, xung quanh được trồng rất nhiều cây xanh, đa phần đều là cây mà Joong đòi bố phải trồng nhưng chẳng mấy khi thấy cậu tưới nước cho chúng, dưới chân được lót một lớp cỏ nhân tạo thoáng mát, có vẻ anh khá thích không gian này.

"NÀY!"

Joong không kiêng không dè, lớn tiếng hét về phía người kia, anh bị tiếng hét của cậu làm cho giật mình, vội quay sang với gương mặt giàn giụa nước mắt mà chẳng kịp lau.

"Chen...sao em lại lên đây?"

"anh...khóc à?"

Natachai vội quay mặt đi, lén lau những giọt nước mắt còn sót lại trên khoé mi.

"gió thổi vào nên cay mắt thôi"

"nói dối dở tệ"

Joong ngồi xuống bên cạnh anh, ý định mắng anh một trận đã tan biến đi đâu mất rồi, bây giờ chỉ muốn hỏi người kia đang có chuyện phiền lòng gì thôi.

"hôm nay là giỗ của bố mẹ anh"

nhìn thấy gương mặt hiện lên hai chữ "thắc mắc" của cậu, Dunk đã tự giác kể mà không cần người kia hỏi.

"giỗ sao? ngay ngày sinh nhật luôn hả?"

Natachai gật nhẹ đầu. ngày này một năm trước, một chiếc container đã cướp đi sinh mạng của cả bố và mẹ anh. Dunk vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc đó, khi vừa mở mắt ra sau một tiếng va chạm lớn, anh nằm trong vòng tay của mẹ, xung quanh là những mảnh vụng vỡ của chiếc xe BMW đã từng rất sang trọng. anh đã gọi mẹ, gọi bố, nhưng sao cả hai người đều không ai đáp lại anh, tiếng nói thều thào của đứa trẻ đã thu hút sự chú ý của mọi người, người đi đến ngày càng đông, có tiếng xe cứu thương phát ra gần đó, gia đình anh đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện.

"tỉnh dậy sau một giấc ngủ, anh đã trở thành trẻ mồ côi"

Natachai cúi gầm mặt, nước mắt lại không kiềm được mà rơi xuống, đứa trẻ 7 tuổi bên cạnh anh chẳng biết cách dỗ người đang khóc thế nào nên chỉ biết ngồi im lặng nghe người kia trút bầu tâm sự.

"sau đó hai ngày, lễ tang được diễn ra, chỉ có những người thân thiết mới được tham dự, và tất cả thủ tục tang lễ đều do bố mẹ em đứng ra thực hiện"

gia đình Aydin và gia đình Boonprasert là đối tác làm ăn rất thân thiết, bố của anh và bố của cậu là bạn thân từ những năm cấp ba, cùng giúp đỡ nhau cho đến hiện tại, họ xem nhau như tri kỷ tâm giao.

Anh trai nuôi [joongdunk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ