6.

116 13 1
                                    

"AHHHHH"

Archen hét lớn rồi sợ hãi chạy đến ôm chặt lấy Dunk. dáng vẻ sợ hãi của cậu đã làm anh bật cười, người thì to lớn vạm vỡ nhưng lại sợ ma, thẩm chí đây chỉ là những con ma giả.

"bố mẹ đâu rồi?...AHH"

"em đi chậm quá nên bố mẹ đi trước rồi"

thấy cậu vẫn không ngừng sợ hãi, Dunk đã nắm lấy tay cậu, dắt cậu bước đi. những lúc thế này nhìn Joong thật nhỏ bé làm sao, không còn dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày, bây giờ chỉ là cậu em trai bé nhỏ đang bám dính lấy anh thôi.

"AHHH DUNK! ĐI CHẬM THÔI CHỜ TÔI VỚI"

anh đã chạy đi khi nhìn thấy ánh sáng từ phía cổng ra của nhà ma mà không nói với Joong, khiến cậu phải vội vã chạy theo. Dunk đứng sừng sững đầy mạnh mẽ, vẻ mặt tươi tắn không có nét nào là sợ hãi, cúi xuống nhìn cậu em trai đang ôm chặt lấy chân của mình.

"bỏ chân anh ra đi, ra ngoài rồi"

cậu vội thả chân anh ra, đứng dậy giả vờ phủi bụi trên áo mà thật ra là do mất mặt quá chả biết làm gì. ông bà Aydin đứng đấy nhìn thấy tất cả, lên tiếng trêu chọc cậu con trai.

"vậy mà nói không sợ hả?"

"ờ thì...cũng sợ"

cậu đưa tay gãi đầu, ngượng ngùng bước đi ra khỏi đó vì không muốn nhận thêm lời trêu chọc nào nữa.

"bố mẹ thật là, có ba người mà cũng bỏ con đi trước"

Joong thản nhiên làm nũng với bố mẹ mà không hề hay biết lời cậu vừa nói đã làm tổn thương người phía sau, trong phút chốc cậu đã quên mất sự hiện diện của anh.

đúng vậy, gia đình Aydin chỉ có ba người, không hề có người nào tên Dunk Natachai Boonprasert cả. anh bước chậm lại, cố tình để bản thân thụt lùi lại phía sau, anh không muốn phá hỏng khoảnh khắc vui vẻ của gia đình họ.

"gì mà ba người chứ? không phải lúc nãy anh Dunk đi bên cạnh bảo vệ con à? người thì to hơn cả anh mà lúc nào cũng núp phía sau lưng anh, mất mặt quá đấy nhé Archen"

bà Aydin nhận ra sự tổn thương hiện lên nét mặt của anh, nhanh chóng nắm lấy tay anh kéo đến bên cạnh, bà cố tình nói vài câu bông đùa và lãng sang chuyện khác.

nhận ra bản thân vừa lỡ lời, Archen im lặng quan sát nét mặt Dunk, vẻ mặt tuy cười nhưng lại chẳng hề vui đó của anh đã khiến cậu cảm thấy áy náy.

"cảnh bên kia đẹp quá, ba mẹ con có muốn chụp ảnh không? bố chụp cho"

ông Aydin kéo cả nhà đến bên cạnh hồ nước, nắng chiều xen qua kẻ lá tạo nên một khung cảnh thơ mộng. Natachai giây trước vừa buồn bã, giây sau đã vui vẻ cùng bố mẹ chụp ảnh. khả năng 'tỏ ra bản thân vui vẻ' sẽ chẳng có ai làm tốt hơn anh cả.

"bố! góc mặt đó của con không đẹp!"

"nào nào, vậy góc này thì sao?"

"bố trêu con à? góc này càng xấu!"

"con chẳng có mắt thẩm mỹ gì cả! góc này là đẹp nhất rồi đó"

Anh trai nuôi [joongdunk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ