8.

110 18 1
                                    

"CHỈ CÒN 5 PHÚT NỮA LÀ TRẬN ĐẤU BÓNG ĐÁ GIỮA KHOA KIẾN TRÚC NĂM 3 VÀ KĨ THUẬT NĂM 3 SẼ KẾT THÚC!!!"

tiếng thông báo của bình luận viên đã khiến mọi người ở sân vận động đều hồi hộp. và có vẻ những người lo lắng nhất chính là khoa kiến trúc năm 2 - sẽ vào sân sau khi trận đấu của năm 3 kết thúc.

"Pond! mày đã gọi cho Dunk chưa đấy? sắp đến lượt mình đấu rồi sao nó còn chưa có mặt?"

một người trong đội bóng của khoa kiến trúc chạy đến hỏi Pond với giọng hớt hải. hội thao đã diễn ra hơn 20 phút rồi nhưng vẫn không thấy sự hiện diện của Dunk.

"tao gọi rồi, nó bảo đang đến, chờ nó xíu nữa đi"

chính Pond hiện tại cũng đang không ngừng lo lắng, dù cho ở đội đối thủ nhưng anh liên tục nhìn vào điện thoại, chờ đợi Dunk đến. nỗi lo càng tăng khi anh nhìn thấy phía bên khoa kiến trúc năm nhất, cậu em trai Joong Archen đang đứng chễm trệ ở đấy, vui vẻ cười đùa với đám bạn của mình. không phải Joong và Dunk đi cùng xe hay sao? Joong đã ở đây rồi, vậy còn Dunk thì đang ở đâu chứ?

trận đấu của năm 3 đã kết thúc, mọi người đang khởi động để chuẩn bị vào sân. Pond nhìn về phía lối vào của sân vận động, một thân hình cao gầy đang cắm mặt chạy đến.

"tao có...trễ...không?"

Natachai chống hai tay lên đầu gối, vừa nói vừa thở hổn hển.

"không, vừa kịp lúc. mà sao mày đến trễ thế? trước giờ mày luôn đúng giờ mà?"

"chuyện dài lắm, tao sẽ kể sau"

anh đặt túi của mình lên ghế, thực hiện vài động tác khởi động qua loa rồi bước vào sân. trong lúc đi về vị trí đứng của mình, Dunk đã có biểu hiện không ổn, anh khụy gối xuống, đôi mày nhíu lại vì đau, vội đưa tay xoa cổ chân phải.

"có sao không đấy?"

"không sao"

anh đứng dậy, cố tình giậm chân vài cái để đồng đội biết rằng anh đang ổn. tất cả những hành động đó đã được Joong chứng kiến.

trận đấu bắt đầu, mọi người liên tục truyền bóng, Dunk chạy rất nhanh, khéo léo luồn lách qua các đối thủ, tung ra những cú sút đầy mạnh mẽ, như thể anh không hề có nỗi đau nào ở cổ chân cả.

"AHH"

Natachai ngã xuống sau khi va chạm với một cầu thủ đội bạn, va chạm không quá mạnh, nhưng anh lại chẳng thể đứng dậy, đưa tay ôm lấy cổ chân phải, dáng vẻ đau đớn không còn có thể che giấu được nữa.

"đưa Dunk đến phòng y tế! mau lên!"

một vài nhân viên y tế đã nhanh chóng mang anh đi, mọi người trên sân bóng và cả người ở khán đài đều rất căng thẳng. huấn luyện viên đã lập tức cho một cầu thủ dự bị khác vào thay thế vị trí của anh, trận đấu tiếp tục được diễn ra.

------

"lần sau nhớ đi đứng cẩn thận nhé, ngã đến mức trật chân thế này rất nguy hiểm đấy!"

Anh trai nuôi [joongdunk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ