9.

102 16 0
                                    

"đi đứng kiểu gì đấy?"

"em...em xin lỗi ạ, anh có sao không ạ?"

Phuwin ngước mặt lên, trưng ra bộ mặt lo sợ hệt như chú mèo con, ác mộng của sinh viên năm nhất chính là va chạm với đàn anh khoá trên, giọng điệu của người này lại còn không mấy thân thiện.

"P'Pond?"

Joong lên tiếng khi thấy người kia cứ đứng trơ người ra nhìn chú mèo nhỏ kế bên cậu, Pond thì không lạ gì cậu nữa, nhưng Phuwin thì là lần đầu tiên gặp mặt.

"à...anh không sao, em có sao không vậy?"

"em không, vậy thì anh có thể né ra một chút được không ạ? bọn em đang gấp"

Pond ngượng ngùng né sang một bên, mắt vẫn cứ dõi theo bóng lưng đó đến khi đã khuất hẳn.

"khụ..khụ"

Dunk ho lên vài tiếng làm thức tỉnh người đang đứng như trời trồng kia, cảnh tượng lúc nãy anh đã thu vào mắt hết rồi, cuối cùng cũng có thứ để trêu tên bạn thân này rồi.

"này Dunk, nhóc mèo con lúc nãy là ai vậy? bạn của Joong hả?"

Pond đưa hai mắt sáng rỡ đến hỏi anh, mục đích vào đây thăm bệnh của cậu ta đã bị bay mất sau khi gặp được định mệnh đời mình rồi.

"ừ, bạn của Chen, tên là Phuwin"

"học khoa nào vậy? mày có Instagram của ẻm không? có số điện thoại không? có line của ẻm luôn không? nhà ở đường nào? số nhà là bao nhiêu? gia đình mấy người? có người yêu chưa-"

"THÔI! sao mày không hỏi đầu em ấy có bao nhiêu sợi tóc luôn đi?"

"hì hì..."

Pond đưa tay gãi đầu, làm vẻ thẹn thùng cứ như lần đầu biết yêu vậy đó, khiến Dunk ngồi đối diện nổi hết cả da gà.

"Phuwin học khoa mĩ thuật, tao chỉ trả lời nhiêu đó thôi, còn lại mày tự đi mà hỏi em ấy"

"ơ kìa bạn, giúp đỡ nhau xíu đi mà"

"thông tin cá nhân của người khác, sao mà tao nói ra được chứ"

người kia xụ mặt, có chút hụt hẫng nhưng rồi cũng nhanh chóng quay trở lại trạng thái thường ngày.

"là bạn của Joong nên sẽ gặp nhau nhiều mà, còn nhiều cơ hội. còn mày, chân mày sao rồi?"

"bây giờ mới nhớ đến tao hả?"

"ô hổ, xin lỗi nhé, thông cảm cho người ta xíu đi mà"

"ờ ờ, tao không sao rồi, chỉ trật chân xíu thôi"

đúng như anh nghĩ, Pond đã giáo huấn anh một trận, trách anh tại sao biết chân bị thương rồi mà còn cố chấp vào sân đá bóng. nhìn dáng vẻ bực bội, vừa chống hông vừa la mắng của thằng bạn mình, anh lại thấy vui hơn là buồn, ít nhất thì Pond vẫn luôn ở bên cạnh và giúp đỡ anh.

-----

"đâu rồi?..."

Archen sau khi vừa kết thúc trận đấu liền chạy đến phòng y tế để tìm anh, nhưng trước mặt cậu giờ đây chỉ là không gian yên tĩnh, chiếc giường anh vừa nằm lúc nãy, giờ lại chẳng còn ai.

Anh trai nuôi [joongdunk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ