11.

110 14 2
                                    

Natachai mở cánh cửa phòng ra, mắt chăm chú vào điện thoại, đến khi ngước mặt lên thì mới giật mình phát hiện ở phòng đối diện, có một người đang đứng nhìn anh từ nãy đến giờ.

"Chen...em chưa đi học sao?"

"sáng nay tôi không có tiết"

"à..."

anh đưa mắt sang hướng khác, không dám nhìn thẳng vào người nọ. tay anh bấu chặt vào điện thoại, mắt đảo qua lại cố tìm lí do để lảng tránh cậu.

"chân anh đã ổn hơn chưa?"

nhận thấy Dunk đang khó xử, cậu cũng không muốn làm khó anh, mối quan hệ của hai người chỉ mới vừa tốt hơn được đôi chút, không thể vì sự hấp tấp của cậu mà lại xa cách nữa.

"à...chân anh đỡ rồi, bây giờ có thể đi lại bình thường được rồi, chắc ngày mai anh sẽ đến trường"

anh vừa nói vừa đi đi lại lại trước mặt cậu, chứng minh cho cậu thấy rằng chân của anh đã thật sự khỏi rồi. Joong đứng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, im lặng nghĩ ngợi gì đó rồi lên tiếng.

"ngày mai hả? mai anh có tiết buổi chiều đúng không?"

"ừ, đúng vậy"

"vậy để tôi đưa anh đi"

"hả? nhưng mà mai em đâu có tiết buổi chiều"

Dunk không thể giấu được sự hoang mang trên gương mặt. thường thì mỗi khi anh có tiết trái buổi với Joong, cậu sẽ bảo anh tự lái xe đến trường hoặc đi cùng bạn, chưa bao giờ cậu có ý định sẽ đưa anh đến trường như vậy.

"đúng là không có, nhưng tôi muốn đưa anh đi"

"không cần phải vậy đâu, anh đi một mình đ-"

"suỵt!!! quyết định vậy nhé!"

Archen không để cho người kia có cơ hội từ chối, cậu nói rồi quay người trở lại vào phòng, để anh một mình hoang mang ở đó.

cậu biết rất rõ, rằng nếu cứ cố gắng hỏi lí do của những dấu vết bầm tím đó trên cơ thể anh, thì chắc chắn anh sẽ không nói sự thật. cậu sẽ tự mình đi tìm lí do, và cũng chính tay cậu sẽ trừng trị những kẻ nào gây ra chuyện đó.

"Dunk Natachai, chỉ có tôi mới được bắt nạt anh thôi!"

-----
"hôm nay anh học đến mấy giờ?"

Joong đưa balo cho Dunk khi cả hai đã đứng trước cửa phòng học của anh.

"4 giờ chiều"

"phải làm sao đây? 5 giờ tôi mới hết tiết"

"không sao, anh về một mình cũng được mà"

Dunk vỗ vai cậu, ý bảo cậu đừng quá lo lắng. anh không ngờ rằng cậu thật sự nghiêm túc với việc đưa đón anh đến trường mỗi ngày. đã hơn một tuần kể từ ngày cậu phát hiện ra các vết thương trên cơ thể anh, ngày nào cậu cũng dính sát lấy anh không rời. không chỉ đơn giản là đưa đến trường, Archen thậm chí còn đi theo anh đến tận phòng học, cậu còn cầm balo giúp anh, đi theo sát anh, luôn miệng nhắc nhở anh phải đi đứng cẩn thận vì chân vẫn còn chưa khỏi hẳn.

Anh trai nuôi [joongdunk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ