10.

105 20 0
                                    

tiết trời đêm tại Bangkok có chút lạnh, từng đợt gió thổi qua, cuốn đi chút muộn phiền còn sót lại trong tâm trí.

trên sân thượng, Dunk ngồi ở xích đu, im lặng hưởng thụ không gian yên tĩnh này. anh rất thích khoảng thời gian cuối ngày, khi đã trải qua một ngày quá mệt mỏi, trở về nhà và hít thở không khí trong lành trên sân thượng, nơi mà không một tiếng ồn nào vọng đến, không có khói bụi của xe cộ, không có những bài giảng trên lớp, không có điều gì phải bận tâm.

Joong đã ngồi xuống cạnh anh, có lẽ anh vẫn chưa nhận ra điều đó, cậu chăm chú quan sát khi anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi. nhìn vào chân đang bó bột của người kia, sự ân hận chưa kịp nguôi ngoai lại tiếp tục dâng trào. mãi đến một lúc sau, sau khi trải qua quá trình đấu tranh tư tưởng, cậu cũng đã lên tiếng.

"anh"

Natachai giật mình, mở mắt vội né ra xa, hai tay anh đưa lên trước ngực, giữ trái tim của mình lại, nếu không nó sẽ đập nhanh đến mức nhảy ra ngoài mất. dù chưa tới tuổi già, sức yếu nhưng trái tim này của anh vẫn mong manh, dễ vỡ lắm.

"anh phản ứng dữ vậy? tôi có phải ma quỷ gì đâu!"

"em lên đây lúc nào thế? đi mà chẳng có tiếng bước chân, làm anh giật cả mình"

anh lấy lại bình tĩnh, chỉnh lại tư thế ngồi. không gian yên tĩnh lại bao trùm cả sân thượng, yên tĩnh đến nổi cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập, chắc là do hồi hộp quá nhỉ? nếu không thì cớ sao tim cậu lại đập nhanh đến mức này?

"chuyện anh nói ở phòng y tế, là thế nào-"

"trời lạnh quá, anh về phòng trước nhé!"

chưa kịp để cậu nói hết câu, Dunk đã vội kiếm cớ rời đi, mấy trò trốn tránh như này anh làm rất giỏi. cậu nhận ra rồi, rằng anh đã nản lòng, chẳng còn muốn ra dáng một người anh trai nữa, có lẽ sự ghét bỏ của cậu đối với anh, thật sự có hiệu quả. nhưng sao bây giờ Joong lại khó chịu quá, cậu không chấp nhận việc mình bị anh cự tuyệt thế này.

"anh, nghe tôi nói"

cậu đưa tay nắm lấy tay anh trước khi anh kịp rời đi, Natachai cũng vì thế mà dừng bước.

"xin lỗi anh, vì trước giờ đã đối xử không tốt với anh, tôi không biết phải nói thế nào, nhưng mà...có lẽ giờ tôi không còn ghét anh nữa rồi..."

"hả?"

Dunk quay người lại, vẻ mặt bất ngờ như không tin những lời mình vừa mới nghe. cậu không còn ghét anh nữa sao? là thật lòng, hay chỉ vì cảm thấy tội lỗi?

"gì vậy? nghe hơi sến sẩm đúng không? nhưng mà tôi thật sự không chán ghét anh như trước nữa. nên là mong anh...mong anh đừng tránh mặt tôi nữa nhé?"

Joong nắm chặt lấy bàn tay anh, cúi mặt xuống đất chẳng dám đối diện với người kia. để nói ra được mấy lời thế này, cậu đã phải chuẩn bị tinh thần rất lâu, cũng phải rất dũng cảm.

"cái này...của anh!"

cậu giơ ra trước mặt anh một chiếc huy chương vàng, là kết quả mà cậu đã dốc hết sức mình chạy trên sân bóng mới có thể giành lấy. anh vẫn chưa hết bất ngờ này, rồi lại đến bất ngờ khác, đẩy chiếc huy chương về lại phía người kia.

Anh trai nuôi [joongdunk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ