7.

98 15 0
                                    

"cuối cùng là kết luận lại, xong rồi đó"

"ok hiểu rồi"

"câu này dễ nhỉ?"

"um...cũng không dễ lắm"

Archen cặm cụi viết lại kết quả từ máy tính vào tập, từ ngày có anh kèm cậu học, thành tích học tập của cậu đã tiến bộ đáng kể.

chỉ còn vỏn vẹn 7 ngày cuối cùng trước khi bước vào kì thi đại học, để nhận được phần thưởng của bố thì cậu phải đậu đại học với kết quả tốt nhất có thể, và bên cạnh đó, lí do khác khiến cậu dốc sức học thế này là vì muốn điểm thi của mình sẽ cao hơn điểm của Dunk.

"những câu còn lại cũng giải tương tự luôn"

"ừ"

"vậy nhiệm vụ của anh xong rồi nhỉ? anh về phòng nhé, khuya rồi em cũng nên ngủ sớm đi"

Natachai đứng dậy, xoay người bước về phía cửa phòng. Joong vẫn còn điều chưa nói, liền nắm lấy cánh tay anh giữ lại.

"AHH!!"

Dunk hét lên, gương mặt nhăn lại bộc lộ rõ sự đau đớn, anh vội rút tay mình ra khỏi tay cậu.

"tôi...tôi mạnh tay lắm hả?"

"kh-không, chỉ là...chỉ là anh giật mình nên mới lỡ miệng hét thôi, xin lỗi em nhé"

nói dối! tay anh đưa lên xoa xoa cánh tay vừa bị cậu nắm, gương mặt có giãn ra đôi chút nhưng nét đau đớn vẫn còn. tất cả hành động của anh đã thể hiện rõ rằng anh nói dối. Joong nhận ra điều đó, vì vốn dĩ cậu không hề dùng lực mạnh, chỉ đơn giản là nắm lấy cánh tay anh, không thể nào đau đến mức phải hét lên như thế.

"tay anh bị đau à? anh ngã ở đâu sao?"

"không có, chỉ là giật mình thôi, không sao đâu..."

đối diện với gương mặt nghi ngờ đó của cậu, anh thật sự cảm giác bản thân mình bị nhìn thấu, ánh mắt đó của cậu như đang ép buộc anh phải nói sự thật.

"em còn thắc mắc gì nữa sao?"

"à...tôi định hỏi anh sáng mai anh có tiết hay không? tôi định mai sẽ học bài buổi sáng, cần anh giảng"

"sáng mai anh không có tiết, anh sẽ giảng bài cho em, còn bây giờ anh về phòng nhé"

Dunk vội chạy về phòng mình, tim anh đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài, thì ra việc nói dối lại khó khăn đến như thế.

"đau quá, chắc phải bôi thêm thuốc rồi"

------
"HẢ? mai mày tự chạy xe đi học à?"

tiếng nói của Pond vọng ra từ điện thoại, anh không vội trả lời, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, hoàn thành phần cuối cùng của powerpoint cho bài thuyết trình ngày mai.

"ừ, Chen bắt đầu nghi ngờ tao rồi, tao sợ em ấy sẽ phát hiện ra"

"phát hiện ra thì có sao chứ? đáng lẽ mày nên nói chuyện này với bố mẹ luôn, họ sẽ giải quyết giúp mày"

Anh trai nuôi [joongdunk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ