Venetus

114 22 3
                                    

*Venetus: sắc xanh của biển khơi sâu thẳm*
___________________________________________

Em còn nhớ những ngày đầu khi mà gia đình em làm ăn thất bát dẫn đến phá sản. Những ngày đó em vẫn chưa hiểu thế nào là phá sản hay vỡ nợ. Hai năm đầu em vẫn được sống trong vòng tay của ba mẹ. Lúc đó em vẫn chỉ là một cậu bé 10 tuổi. Lúc đó bố em vẫn chưa trở thành một con người như bây giờ. Ông vẫn có chí lảm ăn để trả nợ.

Nhưng rồi vì bị ham mê quá nhiều vào những con số ông cũng đã trở nên thay đổi. Những ngày về nhà là những ngày như sống trong địa ngục của em. Hai năm sau mẹ em vì chẳng chịu được những trận đòn từ ba em mà đã đi theo một người đàn ông khác. Ngày em chứng kiến cảnh mẹ ruồng bỏ bản thân bước lên chiếc xe ô tô của người đàn ông khác, còn bên tai là những tiếng chửi rủa của ba em thì em đã biết bản thân đã bị bỏ rơi.

Từ đó một đứa trẻ 12 tuổi phải làm đủ mọi việc từ nặng đến nhẹ. Ngày nào cũng vậy hết đi học rồi đi về phát tờ rơi, rửa bát thuê, hay là những công việc tay chân khác. Ấy vậy nhưng những ngày đi làm của em cũng chẳng mấy suôn sẻ. Chỉ khi được đi học được cầm sách vở em thấy bản thân mình như được sống lại.

Quay lại với hiện thực,

Em đang đi bộ đến quán cà phê nơi em làm việc. Thời tiết Bangkok bây giờ lúc nóng lúc lạnh. Ban ngày còn nắng to ấy vậy mà bây giờ gió thổi rất mạnh còn lất phất những hạt mưa nữa. Em rụt tay vào sâu trong túi áo khoác cố gắng đi thật nhanh để đến được quán. Quán cà phê nơi em làm việc rất xa nhà nên cũng vì thế mà em phải đi rất nhanh. Sau khi đến nơi em chạy vội vào trong để làm việc.

Công việc của em cũng chỉ có pha chế và bê đồ cho khách chứ cũng chẳng có gì. Có lẽ vì thời tiết hôm nay rất thích hợp để đi cà phê nên khách ở quán em đông hơn mọi ngày. Sau khi order và bê nước cho khách thì em mới có chút thời gian rảnh để ôn bài. Nói thật thì quán cà phê này là của một chị chủ mà em gặp trong một ngày mùa đông.

Còn nhớ lúc đó chị ấy bị một tên cướp giật mất chiếc túi xách. Em lúc này đi ngang qua nên đã chạy theo tên cướp lấy lại chiếc túi xách cho chị ấy. Sau khi nói chuyện và cảm ơn thì chị ấy biết rằng em  đang kiếm việc để làm. Thế là cũng từ hôm đó em đã có một công việc tốt. Chị chủ ở đây đối xử rất tốt với em và còn trả cho em mức lương rất cao nữa.

Đang chìm trong suy tư thì lúc này có khách vào order khiến em giật mình. Đó là một cậu trai, thân hình cao to cùng với gương mặt rất điển trai. Nhưng điều đó cũng chẳng thể giấu nổi mắt em vì em thấy cậu trai này cùng lắm chỉ bằng tuổi em hoặc hơn em 1-2 tuổi. Cậu ta bước vào order một ly Espresso rồi đi ra bàn.

Em cũng thu gọn lại tâm trí mà làm nước cho khách. Sau khi bê nước ra bàn em bước lại vào trong quầy. Vốn dĩ em cũng định xong sẽ vào để ôn lại bài để ngày mai đi học nhưng vị khách này lại có gì đó khiến em phải để ý. Hình như cậu ta có tâm trạng gì đó buồn thì phải. Nhìn cách cậu ta đặt một ly cà phê nhưng chẳng hề uống mà ngồi khuấy nó đều đều là biết. Nhưng sau cùng thì cậu ta cũng vẫn uống hết ly cà phê đó.

Em nhìn thấy ánh mắt cậu ta sâu lắm có thể cậu ta cũng đang có một nỗi buồn nào đó. Nhưng em cũng chẳng để tâm quá lâu mà tiếp tục vào bài học và công việc của mình. Đến gần 12h đêm, những vị khách khác đã rời đi gần hết nhưng cậu trai đó vẫn ở lại. Thấy cũng đã gần đến giờ đóng cửa em liền đi đến nhắc nhở cậu ấy. Đáp lại em là một cái gật đầu và trước khi đi cậu ta còn để cho em một ít tiền tip. Coi bộ người con trai này cũng tốt bụng chứ nhỉ.

Không nghĩ gì nhiều em liền dọn dẹp và lau chùi chỗ làm việc rồi đóng cửa đi về. Kết thúc một ngày dài đằng đẵng như vậy khiến em rất mệt mỏi. Nhưng có lẽ hôm nay thì khác nhỉ.

|GeminiFourth| Ánh nắng nơi đại dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ