Miraitowa

117 20 0
                                    

*Miraitowa: hy vọng về một tương lai sáng ngời*
___________________________________________

Em bước vào nhà, lại là một thứ mùi quen thuộc xộc lên mũi em. Đó là sự pha lẫn giữa mùi rượu cùng với mùi thuốc lá. Ông ta đã ngôi ở trên ghế sofa từ bao giờ, em còn tưởng ông ta đã đi vào phòng mà ngủ từ bao giờ. Chắc có lẽ vừa mới xem xong trận bóng nên vẫn còn ở đây.

Thấy em về ông ta liền tiến đến túm lấy tay em rồi giáng cho em một bạt tai. Em vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì liên tục là những cái đánh đập kèm theo tiếng chửi rủa.

"Thằng bệnh hoạn này, tao cho mày ăn học mà mày lại lăng loàn với một thằng con trai "

"Ba nói gì vậy, anh ấy là bạn của tôi không phải người yêu "

"Bạn à, bạn của mày là ngôi chung xe hay sao hả?"

Ông ta nói rồi đánh liên tiếp vào người em.

"Chung đường nên trở về. Mà nếu tôi có yêu thì làm sao chứ? Bây giờ còn có tư tưởng như vậy sao? Tình yêu xuất phát từ con tim, lý trí chứ không phải vì giới tính."

Em nói lớn rồi nước mắt bắt đầu tuôn ra. Những giọt lệ đọng ở khoé mắt đang tuôn trào ra rồi lách tách rơi xuống đất. Em khóc, khóc vì người cha cổ hủ và bạo lực này. Ông ta nghe em nói vậy thì liền cho em thêm một cú trời giáng xuống mặt.

"Hôm nay mày dám cãi cả tao? Có giỏi thì mày xách đồ đi theo thằng đó luôn đi."

Ông ta nói rồi cầm lấy mấy cái áo ném vào người em.

"Được, nếu ông đã muốn thì tôi đi. Cả phần đời còn lại Fourth Nattawat này không còn chung huyết thống với nhà Jirochtikul."

Em nói rồi vào phòng nhét hết đồ rồi bỏ đi.

"Mày có giỏi thì đừng vác mặt về cái nhà này nữa." Ông ta nói vọng lại ở phía sau.

Em cầm túi đồ, bên trong toàn sách vở và vài bộ đồ. Giữa tiết trời mùa đông lạnh lẽo, một thân hình gầy gò đang vác theo một cái túi to đùng đi trên đường. Em không mặc áo ấm, trên người chỉ đang mặc một chiếc áo phông mỏng.

Cơn mưa nhỏ bắt đầu rơi, những hạt mưa thấm vào cái áo cộc tay của em khiến nó thấm nước. Nước mưa phủ lớn một mảng nước trên lưng áo em. Lê chân đi trên con đường giữa tiết trời lạnh giá khiến em không khỏi rét run vì thời tiết.

Bây giờ cũng đã quá nửa đêm, trong túi em vẫn còn tiền công của ngày hôm nay. Còn tiền là thế chứ bây giờ làm gì còn một chiếc taxi hay grab nào đâu. Em đi đến quán cà phê, ngồi gục ở ở trước cửa quán.

Bây giờ trước mặt em là một khoảng không vô định. Em đang mơ hồ trong cơn giá lạnh thì lúc này một bóng đen đứng trước mặt em. Là Gemini, sao anh ấy còn chưa về nữa. Gemini tiến đến, tay lay lấy người em lo lắng hỏi.

"Au Fourth, nãy anh đã trở em về rồi mà sao bây giờ lại ở đây?"

Nghe có người quan tâm mình, như giọt nước tràn ly em khóc oà lên. Nhìn em như vậy lại nhìn sang túi đồ bên cạnh anh liền hiểu ra mọi chuyện. Anh đưa tay ra rồi nói.

"Về nhà với anh đi, ở đây lạnh lắm"

"H..hức nhưng mà s..sẽ phiền anh đó " em vừa nghẹn vừa trả lời anh.

"Không sao, theo anh về không sẽ lạnh chết mất." Gemini nói rồi xách túi đồ của em ra bỏ vào cốp xe.

"Đi, theo anh về nhà" anh nói rồi nắm lấy tay em kéo đi.

Ngồi trên xe, Gemini cài dây an toàn cho em rồi bật máy sưởi lên. Đi được nửa đường quay sang đã thấy em ngủ từ bao giờ. Gemini thấy vậy liền lấy áo khoác đắp lên người em.

Ngồi nhìn kĩ gương mặt này tim anh loạn nhịp. Trước đây anh chưa từng gặp một người con trai nào lại mang một vẻ đẹp như vậy. Là một tay chơi trong nghề, Gemini đã thử qua nhiều cô gái nhưng chưa thấy ai đẹp như em.

Gương mặt mĩ miều, làn da trắng bóc như trứng gà nhưng lại có trên người những vết bầm tím rất mất thẩm mỹ. Sóng mũi cao cao, gò má ửng hồng. Đôi mắt với hàng lông mi rất đẹp và long lanh như những vì sao sáng.

Gemini nhìn em rất lâu, rất lâu rồi mới sực tỉnh. Một người ngoan ngoãn, hiểu chuyện như em lại có một số phận thực sự rất bất hạnh. Gemini cảm thấy thương xót cho số phận của em rất nhiều.

Từ trước đến nay, Gemini vốn dĩ nổi tiếng là lạnh lùng và không hề giúp đỡ một ai. Ấy vậy mà lần này chỉ vì một cậu trai mà Y lại ra sức giúp đỡ. Không biết vì sao nhưng trong lòng Gemini từ ngày gặp em đã có một cảm giác rất lạ. Một cảm giác đồng cảm, thương xót. Một cảm giác mà Gemini phải bảo vệ người này cả đời.

Bỏ qua đi, Gemini lái xe về đến cổng biệt thự. Nhìn sang thấy em vẫn ngủ say liền không đánh thức mà bế em lên phòng. Bước vào nhà, anh đưa đồ cho ông quản gia rồi kêu người chuẩn bị phòng cho em.

Đặt em lên giường, Gemini không vội đi mà nán lại để canh em. Anh lấy điện thoại, tìm số máy của hiệu trưởng và xin cho Fourth Nattawat học sinh lớp 11A2 nghỉ một ngày. Sau đó anh cúp máy rồi trở về phòng.

Sáng hôm sau, em tỉnh dậy thấy bản thân mình đang nằm trên một chiếc giường lạ. Xung quanh cũng không phải phòng em mà là một căn phòng trang trí hiện đại. Giật mình tưởng bản thân bị bắt cóc thì em chợt nhận ra chuyện hôm qua. Có lẽ đây là nhà của Gemini thì phải.

Em đang nhìn ngó xung quanh thì cửa phòng bật mở. Giật mình em thu người lại vào góc giường. Là Gemini, anh ấy làm em giật mình.

"Em dậy rồi sao? Ăn ít cháo rồi uống thuốc đi này" anh nói rồi đưa tô cháo cho em.

"Sao em lại ở đây ạ?" Em cầm lấy bát cháo rồi hỏi.

"Em không cần quan tâm đâu, từ bây giờ đây chính là nhà của em " anh trả lời.

"G..gì chứ?" Như không tin được vào mắt mình em hỏi.

"Sao anh lại đối tốt như vậy với em? Chúng ta cũng không thân nhau mà "

"Anh không biết nhưng câu chuyện của em giống anh. Mà thôi em ăn cháo đi rồi uống thuốc "

"Nhưng còn buổi học của em nữa " em cuống cuồng hỏi.

"Anh đã xin phép giáo viên cho em nghỉ rồi " anh cầm lấy tô cháo rồi nói.

"Nào ăn đi " anh múc một thìa cháo rồi đưa lên miệng em.

"Thôi ạ em tự ăn được ạ " em nói rồi lấy lại bát cháo trong tay anh.

" Vậy em ăn đi xong uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Anh về phòng có chút việc" .

Sau khi ra khỏi phòng, Gemini bước xuống nhà dặn dò người làm và quản gia canh chừng em cẩn thận. Nếu em có gì lạ liền phải gọi cho anh ngay.

Gemini cũng không biết tại sao bản thân mình phải làm như thế. Nhưng trước mắt và trong tim Gemini chỉ có một suy nghĩ "phải bảo vệ người này thật tốt".

|GeminiFourth| Ánh nắng nơi đại dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ