Catan

80 11 0
                                    

*Catan: chất ngọt ngào nhất thế giới chính là em.*
___________________________________________

Đã 2 năm, cả hai bên nhau đã tròn trĩnh 2 năm. Em cũng đã thi tốt nghiệp, anh đang là sinh viên của trường Y dược. Từng ấy thời gian bên nhau nhưng tình cảm của cả hai chẳng gì thay đổi. Em vẫn cảm thấy rằng chỉ mới như ngày đầu yêu nhau.

Em cũng đã nghỉ làm thêm ở quán cà phê mà chọn mở một quán hoa riêng cho mình. Cha của em, từ ngày biết em được một thiếu gia nhà giàu nhận nuôi thì tìm đủ mọi cách để đòi tiền. Nhưng ông trời có mắt, anh kiện ông ta vì tội bạo hành và sử dụng chất kích thích. Cho dù đó là bố của em, nhưng khoảng thời gian 8 năm ấy đã khiến em cạn tình cạn nghĩa.

Em không chọn học đại học, đại học không phải con đường em hướng đến nữa. Một phần là vì do em muốn kinh doanh, một phần cũng vì do sức khỏe không cho phép. 8 năm ấy, khoảng thời gian như thế đã gây cho em trấn thương về tim mạch. Anh cũng vì không yên tâm nên cho em ở nhà vừa làm quán hoa vừa có thể ôn kiến thức của trường đại học. Vì vốn dĩ em đã thi, và cũng đã đậu trường em thích. Nên em chọn cách học với giảng viên ở nhà chứ không đến trường.

Anh mặc dù mới là sinh viên Y năm nhất,  nhưng dường như đã học được cả kĩ năng của 4 năm đại học. Ban đầu, anh chỉ tính học hết 12 thì sẽ về điều quản công ty gia đình. Nhưng sau khi biết em bị bệnh, anh quyết định vừa quản công ty vừa đi học. Bệnh của em, sau này để anh chữa.

Khoảng thời gian bên anh rất yên bình. Mỗi ngày mệt mỏi sau khi tan trường, anh sẽ về nhà ôm chầm lấy em để sạc pin. Còn em, mỗi ngày ở quán hoa, vừa học vừa làm việc. Còn mỗi tối chủ nhật sẽ xem phim cùng nhau, không thì nấu một bàn ăn thật ấm cúng bên ánh nến lung linh. Những ngày lễ, những ngày nghỉ rảnh anh sẽ đưa em đi du lịch, mua sắm không thì dạo một vòng quanh bãi biển.

Những ngày em đềm cứ thế mà trôi qua cùng nhau. Em và anh đều có dự tính rằng, sau khi học xong đại học sẽ làm một đám cưới. Khi đó, anh là chủ tịch công ty, em là chủ tiệm hoa, anh sẽ bảo vệ quán hoa và gia đình nhỏ này. Nếu cả hai không sinh được con thì em sẽ cùng Gemini đến cô nhi để nhận một bé trai kháu khỉnh.

Khi đó, anh là chú rể, còn em là chú rể của anh. Cả hai mặc bộ lễ phục trắng cùng nhau bước đi trên lễ đường. Bên cạnh còn có một bé trai là minh chứng cho gia đình này. Lúc đó cả ba sẽ là một gia đình ba người hạnh phúc nhất.

Tối đó, anh sau khi hoàn thành bài kiểm tra giải phẫu ở trường thì cuối cùng cũng đã trở về. Bước vào nhà thì đã thấy em nấu một bàn ăn thơm nức mũi. Rõ là nhà có người hầu và đầu bếp nhưng từ khi có em họ cũng chỉ như người dưng trong nhà. Anh chạy vào bếp, ôm lấy vòng eo nhỏ bé của người thương. Vùi mặt vào cổ em mà hít hà lấy mùi hương quen thuộc.

"Em nấu cơm rồi, anh tắm rửa đi rồi ăn cơm." Em quay người lại ôm lấy anh mà nói

"Vợ sạc pin cho anh nhé, học Y mệt quá anh chịu không nổi." Anh cứ như đứa trẻ to xác ôm cứng ngắc lấy em mà nũng nịu.

"Vậy ôm một chút thôi rồi đi tắm nhé."

"Vợ~ hôn anh."

Gemini đưa ngón tay chạm vào môi mình rồi nói.

"Chụt","được chưa hửm?" Fourth hôn cái chóc lên môi anh rồi nói.

Cái hôn nhỏ đó chẳng đủ để Gemini thưởng thức gì, anh kéo eo em lại rồi đặt lên môi em một nụ hôn sâu. Em cũng hoà theo mà cuốn vào nụ hôn ngọt ngào của buổi cuối ngày ấy. Dứt môi em, Gemini cười nhẹ xoa đầu em rồi đi tắm.

Nhìn anh như vậy em cười nhẹ, cũng đã sắp 20 mà cứ như trẻ con. Sau này có con thì sao mà em quản nổi. Chẳng lẽ lại có thêm một đứa con nữa sao. Trẻ con nhưng lại rất ấm áp và nuông chiều em. Chẳng bao giờ để em phải chịu thiệt hay để em phải khổ. Trẻ con này em yêu!

|GeminiFourth| Ánh nắng nơi đại dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ