Citalotpram

62 11 0
                                    

*Citalotpram: Em là niềm hy vọng của cuộc đời tôi.*
___________________________________________

Hôm nay là lễ tốt nghiệp của Fourth, vậy là cũng đã hai năm rồi đấy chứ. Fourth hôm nay đến trường từ rất sớm, Gemini xong chuyện ở trường cũng vội vàng đến chỗ em. Anh tạt vào quán hoa lấy một bó hoa hướng dương cho em.

Mới lái xe vào cổng trường, Gemini đã để ý thấy bóng hình quen thuộc đang đứng ở đó không xa. Anh mỉm cười, cất xe rồi cầm bó hoa xuống xe tiến lại chỗ em. Trông em hôm nay rất đẹp, khoác trên mình bộ lễ phục tốt nghiệp trông rất đẹp.  Gương mặt rạng ngời như ánh mặt trời như thế lại càng hợp với bó hướng dương ngày hôm nay. Em đẹp như ánh mặt trời vậy.

"Mặt em dính gì sao?" Thấy anh nhìn mãi Fourth đỏ mặt hỏi.

"Dính sự xinh đẹp đến chết người đó." Gemini vẫn dùng ánh mắt say đắm ấy mà nhìn em.

Thấy cục cưng của mình đang bị ghẹo đỏ mặt như trái cà chua mà Gemini phì cười. Dắt tay em Gemini nói tiếp.

"Vào thôi, ở ngoài này người ta ngắm hết còn gì là xinh đẹp của anh."

"Đừng ghẹo em mà." Giọng của em nhũn lại nũng nịu nói.

Buổi lễ tốt nghiệp hôm đó diễn ra rất tốt đẹp. Đáng lẽ là sẽ tổ chức luôn sau khi em thi tốt nghiệp, nhưng vì vài lí do nên trì hoãn đến tận bây giờ. Cầm tấm bằng trên tay, em mỉm cười vì bản thân đã thật sự hoàn thành 3 năm học. Ngôi trường này rất khó, vậy mà em lại dễ dàng vượt qua.

Vậy là em đã 19, tuổi 19 thật là đầy hoài bão và ước mơ. Nhìn lại khoảng thời gian đen tối ấy em thật sự cảm thấy bản thân thật kiên trì và mạnh mẽ. Em cũng biết ơn Gemini lắm, nếu không có anh sẽ chẳng có em ngày hôm nay. Anh như ánh nắng mặt trời rạng rỡ vậy, còn em là đại dương sâu thẳm. Ánh nắng mặt trời đã soi sáng đại dương. Làm cho đại dương cảm thấy ấm áp.

Gemini nhìn em, nhìn người bên cạnh đang mỉm cười trong vô định. Anh cũng biết ơn em lắm. Cũng chỉ là quen thuộc vào quán cà phê giải sầu ai biết được lại rước được vợ đẹp đâu chứ.

"Fot, cưới nhé?" Gemini chống cằm lên vô lăng quay sang hỏi em.

"H..hả hả, cưới? Cưới gì cơ?" Em ngạc nhiên quay sang hỏi anh.

"Cưới anh, ý anh là chúng mình cưới đi." Anh nói.

"E..em em c..cũng được nhưng mà.." Em đỏ mặt, giọng ấp úng nói.

"Được rồi, vậy chốt nhé, em với anh đi đăng ký kết hôn. Anh yêu Fot Fot lắm, phải cưới không thì người khác sẽ cướp mất."

Gemini chẳng kịp nghe em nói vế sau mà đã chen lời. Nhìn anh như vậy Fourth bật cười, lớn rồi mà cứ như đứa trẻ con. Gemini chẳng quan tâm, cứ chìm vào trong tình yêu màu hồng mà lái xe thẳng tới tiệm nhẫn cưới.

Bước vào trong, em choáng ngợp với sự sang trọng ở đây. Không phải là chưa nhìn thấy bao giờ, mà là đây là tiệm nhẫn cưới. Không phải những tiệm nhẫn kim cương hay vàng trước kia mà anh đưa em đến. Gemini dắt em đi chọn lựa một cặp nhẫn thật đẹp.

Anh thấy được một đôi nhẫn nằm ở phía trong cùng. Là một đôi nhẫn pha lê đính kim cương lấp lánh. Chị nhân viên giới thiệu rất nhiệt tình. Cặp nhẫn này rất hiếm, và nó cũng chỉ dành cho những cặp đôi yêu nhau thật lòng. Gemini chẳng ngần ngại chi tiền cho nó.

"Mắc lắm đó Gemini, đôi khác cũng được mà." Em lay tay áo anh tiếc nuối nói. Đây không phải lần đầu, nhiều lần đi với anh cũng vậy. Anh có tiền mà em chẳng biết tiêu gì.

"Vì anh yêu Fourth, thương Fourth. Muốn dành mọi thứ tốt nhất cho em. Dù đắt thế nào anh cũng chịu, chút tiền nhỏ này chẳng là gì hết." Gemini nói rồi rút tấm thẻ đen ra cho nhân viên.

Xong xuôi, Gemini chở em đến cục dân chính. Em cũng đã 19 rồi, pháp luật không cấm cản, em lại còn đồng ý. Tôi gì không tiến đến.

Bước ra khỏi cục dân chính, Fourth như ngỡ ngàng. Cầm tờ giấy đăng ký kết hôn trên tay em ngờ đi. Một tiếng trước còn cầm bằng tốt nghiệp, một tiếng sau đã cầm giấy đăng ký kết hôn rồi. Em chẳng thể tín rằng bản thân là người có gia đình. Gemini nhìn em như vậy vui lắm, lừa được thỏ nhỏ này cũng dễ. Mà đâu tính là lừa, em là người yêu của anh mà. Cưới sớm chút thì không bị cướp mất thôi. Có trách cũng chỉ trách em xinh quá làm gì.

Gemini luồn tay vào đan chặt tay em, anh giơ giấy kết hôn lên nói.

"Wife, I love you. You are only mine, and I will love you until I am 80. Or maybe when the sun inside us has stopped shining."

/Vợ, anh yêu em. Em chỉ là của anh, và anh sẽ yêu em đến năm 80 tuổi. Hay cũng có thể khi mặt trời trong chúng ta đã dừng sáng./

"I love you too, love you with all my heart. Finally I just want to say I love you." Fourth mỉm cười, em đáp lại lời của Gemini.

/Em cũng yêu anh, yêu anh bằng cả tấm chân tình. Cuối cùng cũng chỉ muốn nói yêu anh./

"Đăng kí kết hôn rồi, học xong rồi, tiền không thiếu, chỉ thiếu lễ đường. Mai anh cưới em, vợ nhỏ." Gemini nắm chặt tay em nói.

"Ừm, em cưới anh." Fourth cũng nghiêng đầu cười với anh.

Chuyện tình này không ai là hoàn hảo, cả hai đều có bóng tối ở quá khứ. Chọn ở lại, chọn tìm đến nhau để chữa lành phần đời còn lại cho nhau. Dù thế nào cũng mãi bên nhau không tách rời.

Gemini nói vậy nhưng làm thật, một đám cưới hoành tráng được tổ chức ngay sau lễ tốt nghiệp của em. Có lẽ hơi vội nhưng như vậy cũng tốt.

Từ giờ Gemini có tận ba vai trò, một người chồng, một vị chủ tịch giỏi, một anh thực tập sinh bác sĩ. Fourth cũng thế nhưng ít hơn anh, em là một người vợ và là chủ của một tiệm hoa nho nhỏ. Cả hai đều giống nhau, đều có công việc của riêng bản thân. Nhưng cả hai lại là của nhau, họ yêu nhau, coi nhau là tất cả và dù có công việc gì cũng chẳng thể tách rời họ.
  
                              -End-

|GeminiFourth| Ánh nắng nơi đại dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ