Chương 3

19 2 0
                                    

Trần truồng gặp mặt - ấn tượng đầu tiên

-----------------------

Kim Viễn Nặc bồn chồn, hai chân e dè dạo khắp Điền phủ. Mang tâm trạng phấp phỏng đảo mắt dò xét từ phòng này sang phòng khác khi mãi vẫn chưa thấy bóng người nào. Lần này không cầm theo máy ảnh mà chỉ sử dụng điện thoại cá nhân, tuyệt nhiên sẽ an toàn hơn.

Cảm giác chỉ có một mình mình đang lang thang chốn xa hoa mỹ lệ, vừa lo sợ vừa tò mò. Kim Viễn Nặc dụi mắt, lắc lắc đầu tự trấn an bản thân không phải đi nhầm chỗ. Rõ ràng lúc nãy khi bước qua cổng có nhìn thấy hai chữ "Điền phủ" to tướng, bây giờ đến chủ nhân nơi này cũng chẳng hay.

Suy nghĩ vừa dứt cũng là lúc Kim Viễn Nặc vô thức dừng lại trước một căn phòng, trùng hợp cửa không đóng, bắt gặp bóng lưng nam nhi đang nằm sấp trên giường. Xung quanh là ánh đèn mờ ảo huyền bí, cảnh tượng có chút hữu tình.

Anh cho rằng đây là một vị khách đang nghỉ ngơi, song thầm nghĩ cứ đi vòng vòng mãi thế này cũng chẳng phải cách nên bạo dạn mở lời.

" Thật ngại quá, đây là lần đầu tôi đến chỗ này! Xin hỏi làm thế nào để gặp chủ nhân của Điền phủ ạ? "

Người bên trong không đáp, hơi thở vẫn đều đặn. Dưới lớp chăn mỏng chỉ che nửa thân dưới, đường cong bán phô trương đầy mê hoặc. Vị nam nhân lạ lùng có nước da sáng mịn mà bao phụ nữ ao ước, cơ bắp dù không rõ ràng nhưng mắt thường vẫn có thể nhìn ra được. Khác với Viễn Nặc có thân người cao lớn khôi ngô, tám múi săn chắc cường tráng nhưng không quá vạm vỡ, vóc dáng nóng bỏng dễ thu hút ánh nhìn nếu mặc áo ôm.

Nhẫn nại đến phút thứ 2 vẫn không nhận được câu trả lời, Kim Viễn Nặc xấu hổ định rời đi thì liền nghe thấy: " Gặp chủ nhân Điền phủ để làm gì? "

Anh chột dạ, ngại ngùng chưa rõ đối đáp: " À tôi.. "

Đàn ông đàn bà lui ra lui vào nơi này cũng chỉ có một mục đích duy nhất là thỏa mãn dục vọng, Kim Viễn Nặc không thể nói chỉ vào đây tham quan hay quạch ra chuyện muốn chụp trộm. Còn nếu bảo vì ham muốn mà tìm tới thì càng ngượng vô cùng.

Nam nhân kia bất ngờ ngồi dậy, chưa vội quay ra.

" Ăn mặc kín mít như thế thì hơi kì lạ đấy, là giấu người nhà đến đây sao? "

Giật mình vì đối phương chưa nhìn đã biết, Viễn Nặc vờ vịt: " Thật ra tôi cũng do tò mò nên.. "

Trong lúc anh lơ là, người trên giường từ bao giờ đã xáp lại gần.

" Tò mò vì gương mặt này? "

Trước mặt Kim Viễn Nặc bây giờ là mỹ nam đẹp đến mức câu hồn đoạt phách. Mái tóc đen nhánh lòa xòa che mất một bên mắt yêu nghiệt cùng đôi môi trái tim mị lực. Bờ vai móc áo ngàn tỉ, xương quai xanh lộ rõ thẳng thấp. Thân hình không chút tạp nham, vòng eo còn thon gọn đáng nể. Nhưng thứ khó né tránh hơn hết, chính là bên dưới đang được vô tư thả rông.

Kim Viễn Nặc nhất thời thiếu kiểm soát tầm nhìn vẫn cố giữ bình tĩnh: " Ý-Ý anh là..? "

" Dùng não đi. "

Người này nhìn vậy mà lời nói lạnh như dao găm, Viễn Nặc bị làm cho tê tái. Suy đi nghĩ lại lập tức phát hiện ra đứng trước mặt mình đích thị là vị nam nhân bí ẩn trong lời đồn. Không ngờ chỉ muốn lén lút từ xa, rốt cuộc lại có thể đối mặt trực tiếp thế này. Kế hoạch kiếm sống xem như hỏng bét.

" Vốn dĩ hôm nay ta định nghỉ ngơi thư giãn. Thế mà giờ này vẫn có người chẳng an phận mò đến, nhân loại đúng là vì tình dục mà mờ mắt. "

Còn chẳng phải do cổng không khóa cửa cũng không đóng, Kim Viễn Nặc cho rằng tên này điên rồi mới kiêu ngạo nói năng khó hiểu. Cuối cùng vẫn là bị bộ dạng phóng đãng của chủ nhà làm xao nhãng.

" Tôi.. không tới đây vì chuyện đó. "

" Tức là thị giác của ngươi có vấn đề bẩm sinh sao? "

Nam nhân khoanh tay lãnh đạm, Kim Viễn Nặc lúc này mới phát giác ra bản thân vẫn luôn dán mắt vào vị trí đáng xấu hổ.

Chẳng hiểu sao người trước mặt anh có cái gì đó thu hút vô cùng, cả khí chất lẫn từ đỉnh đầu đến gót chân. Quả nhiên không thể phủ nhận đây chính là vẻ đẹp bách niên nan ngộ.

" Về đi, không có ngoại lệ đâu. "

Bộc trực đuổi người rồi ngoảnh mặt trở vào giường ngả lưng, phút chốc Kim Viễn Nặc lại được dịp chiêm ngưỡng vòng ba căng mịn trắng nõn. Trong lòng bắt đầu rục rịch khó tả, không kiềm được hỏi.

" Có thể cho tôi biết tên được không? "

Nam nhân kia hắt một tiếng: " Lạ lùng, tìm đến ta mà không biết danh ta? "

Kim Viễn Nặc nghe xong chẳng hiểu sao cảm thấy tiếc nuối, đáy mắt trầm tư.

" ... "

" Kỷ Lam. "

" Giờ thì trả lại không gian yên tĩnh cho ta được rồi đấy! "
















H văn | DỤNG SẮC LÀM CÀNWhere stories live. Discover now