Chương 2

26 2 0
                                    

Lương tâm nghề nghiệp

chỉ là rào cản nhất thời

-----------------------

Gần biệt phủ của chàng yêu tinh phóng túng có căn nhà nhỏ mái ngói đỏ mọc lên từ 5 năm trước, là nơi sinh sống của một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Đến nay vẫn đi đi về về lẻ bóng, xem ra còn độc thân.

Điền Kỷ Lam sớm đã để ý đến người này. Anh ta hay ra khỏi nhà sớm với chiếc máy ảnh gắn dây đeo quanh cổ và trở về muộn với những trạng thái thất thường. Có hôm rầu rĩ bán mặt cho đất, có hôm bơ phờ dán mắt vô định, cũng có hôm sảng khoái chân sáo hồn nhiên.

Tên phàm nhân may mắn đến mức sở hữu ngũ quan tuấn mĩ phi phàm khiến Điền Kỷ Lam không khỏi bận tâm này xưng là Kim Viễn Nặc, cụ thể đã trải qua 27 mùa xuân. Tận dụng dị năng một chút liền phát hiện anh ta là nhiếp ảnh gia, hằng ngày đều ra ngoài ghi lại những khoảnh khắc đời thường trong cuộc sống để in ảnh bán lấy vốn khi trước mắt tài năng vẫn chưa được công nhận.

" Thím tư tao ngày trước vì thèm khát mà lớn mật tìm đến, kết quả quay về thì trở nên kì lạ, luôn miệng bảo rằng nam nhân trong Điền phủ đẹp như tượng tạc! "

" Rốt cuộc thím mày là phụ nữ mỹ sắc đến thế nào vậy, nghe đồn hắn là một tên kiêu ngạo đáng ghét lại rất kén cá chọn canh mà? "

Nhóm thanh thiếu niên nở nụ cười dâm tục bàn tán với nhau, một tên trong số đó hoan hỉ phô trương về người thân trong gia đình.

" Ui cha, nói về phương diện này thì thím ấy không tệ đâu! Tuy là góa phụ u40 rồi nhưng gương mặt trái xoan vẫn rất xinh đẹp, hơn nữa thân hình còn bốc lửa, vòng nào ra vòng nấy! "

" Chẳng hay thím mày.. có đồng ý cho phi công thực tập lái không nhỉ? "

" Hahaha-- "

" Tam quan lệch lạc quá đấy. "

Kim Viễn Nặc bức xúc, nửa đùa nửa cợt lên tiếng khi xuất hiện phía sau.

" Ô, người anh em nói năng đau lòng thế! "

Suy cho cùng thì đây vẫn là tiền bối trong nghề, Viễn Nặc thường ngày dù miễn cưỡng đến đâu vẫn phải cố chấp nhận để tiện bề hòa nhập học hỏi.

" Sao rồi, tranh bán thế nào? "

" Không khá khẩm mấy. "

" Ây chà, là do chú suốt ngày cứ cắm đầu vào mấy chủ đề đường phố nhàm chán đấy! "

" Thôi thì nhân tiện đang nói đến Điền phủ, bọn anh gợi ý cho chú kèo này! "

Nhắc đến Điền phủ, chân tay Kim Viễn Nặc vô thức khựng lại mất vài giây. Chỉ là ở gần như vậy, trước đây có nghe qua.

Người đàn ông già dặn hơn khoác vai anh, vô ý vô tứ dùng lực kéo thân người cao lớn xuống để cân bằng tầm nhìn với mình.

" Chú biết câu lạc bộ sắc dục không? "

" Có vấn đề gì sao? "

" Nghe nói vào đó rồi sẽ bị cấm chụp ảnh rất nghiêm khắc, nhưng nếu chú có gan, cứ lén lút chụp lại dung mạo của tên nam nhân bí ẩn đó cùng những bức ảnh bỏng mắt thì chắc chắn sẽ rất ăn khách! "

H văn | DỤNG SẮC LÀM CÀNWhere stories live. Discover now