Chương 5

20 2 0
                                    

Lúc hưng phấn chỉ nghĩ đến người

-----------------------

Đi đứng một hồi cũng có thêm người xuất hiện, họ là nhân viên ca sáng. Tất cả bao gồm ba nam hai nữ, nhìn sơ qua có lẽ các em đều chỉ mới là sinh viên.

Vừa chạm mắt Kim Viễn Nặc, bạn nam bên trái tròn mắt ngạc nhiên: " Ơ anh là nhân viên mới ạ? "

Hai bạn nữ cũng vì câu nói ấy mà ngóc đầu tìm, nhìn thấy người đàn ông ở quầy, bất giác khó tránh khỏi rung động.

Kim Viễn Nặc mỉm cười: " Xin chào, anh là Viễn Nặc. "

Lũ trẻ nhắc anh nhớ về cái cảnh hồi đó chỉ mới năm nhất đã lặn lội sớm khuya đi làm kiếm tiền đóng học phí, bây giờ ra trường cũng được 5 năm mà vô công rồi nghề, cảm thấy rất xấu hổ.

Hai bên nhanh chóng làm quen với nhau, Kim Viễn Nặc dù cách xa tuổi nhưng vẫn vô cùng niềm nở. Thông tin từ cuộc nói chuyện thu được như sau, ba bạn nam đều là sinh viên năm 2, lần lượt là Trương Thố Hiên, Cao Nhẫn và Giản Từ Anh. Hai bạn nữ mới vào năm nhất, Tú Quân và Thư Nhiễm. Bọn họ đều đã làm ở đây được 4 tháng.

Đến giờ mở cửa nhà hàng ở tầng hai, Thố Hiên và Cao Nhẫn phụ trách sắp xếp, lau dọn lại bàn ghế. Thư Nhiễm và Từ Anh cùng quản lí ca tập trung kiểm tra và chuẩn bị nguyên liệu, Tú Quân lo phần kéo biển đón khách. Còn chị chủ Chu Giai Tuệ ngồi ở tầng ba cặm cụi tính toán thu chi và lương bổng.

Kim Viễn Nặc dĩ nhiên không chỉ ngồi yên dùng mắt học hỏi, mỗi khu vực đều được anh đi qua, cẩn thận dò xét và ghi nhớ kĩ càng. Anh còn được yêu cầu thực hành thử vài lần trước khi thật sự lên thớt. Viễn Nặc dự định sẽ làm từ giờ đến lúc kết thúc ca muộn nhất là 11 giờ tối, dù gì về nhà anh cũng chẳng làm chi ngoài việc lại xách máy ảnh ra đường. Hơn nữa bán mình cho tư bản sẽ khiến đầu óc anh bận bịu chạy việc, tránh nghĩ tới những hình ảnh lẫn hành động vô bổ.

Do đó cả ngày qua đi, gần chục cái tên được lưu lại trong trí nhớ Kim Viễn Nặc. Mặc dù có cái sâu đậm như năm bạn trẻ dễ thương ca sáng, cũng có người mờ nhạt vì lạnh lùng kiệm lời. Tuy nhiên họ hầu hết đều là các sinh viên hoặc lớn nhất cũng chỉ mới 23 tuổi. Xem ra Viễn Nặc là người "già" nhất, vừa chưa vợ vừa chưa có việc làm chính thức, còn gì thất bại thảm hại hơn.

Thời gian vội vã chạy như ma đuổi, một ngày nữa lại trôi. Kim Viễn Nặc tranh thủ dọn dẹp, làm dấu vân tay rồi vội vàng ra về.

Việc làm hôm nay không có gì gọi là quá sức so với một nam tử hán khỏe mạnh như anh, chưa kể chị chủ vô cùng dễ tính, xem ra bước đầu khá thuận lợi.

Kim Viễn Nặc trên xe buýt tựa đầu vào cửa kính, tự hỏi mình còn phải đi làm những công việc ngoài chuyên môn thế này đến bao giờ. Không phải anh không có tham vọng cầu tiến xin vào các công ty để có cơ hội làm nhiếp ảnh gia thời trang đúng đam mê, chỉ là các ông lớn trong đó cứ như bắt tay với nhau liên tục làm khó anh, đòi hỏi phải có thứ này thứ kia mà đến cả hồ sơ cũng không duyệt. Miễn cưỡng rút quân 2 năm để trau dồi thêm kĩ năng, rốt cuộc quay trở lại thì họ càng đòi hỏi quá đáng hơn nữa. Sau rất nhiều lần đều thất bại như vậy, Viễn Nặc cảm thấy bất lực vô cùng.

H văn | DỤNG SẮC LÀM CÀNWhere stories live. Discover now