Chương 8

21 4 0
                                    

419

-----------------------

" Hồ sơ của anh đã được duyệt qua, chúng tôi rất hài lòng! "

" Anh chính thức được nhận, từ ngày mai có thể đến công ty làm việc. "

. . .

Ạch!

Kim Viễn Nặc choàng tỉnh khỏi giấc mơ mong ước cả đoạn thời gian cấp ba, hấp tấp bật dậy. Cảm giác chân thực vô cùng, hà cớ gì lại không phải sự thật.

Anh nửa tỉnh nửa mê đưa tay dụi dụi mắt rồi há miệng uể oải ngáp một hơi, chưa buồn bắt đầu ngày mới. Cảm giác cơ thể trống trãi, nệm êm cũng âm ẩm kì lạ, miễn cưỡng hé một bên mắt thăm dò. Kim Viễn Nặc hoảng hốt nhìn xung quanh, đây tuyệt đối không phải phòng mình. Nhận ra bên cạnh đang nhấp nhô, không khỏi tò mò lật chăn ra khỏi.

* Điền.. Điền Kỷ Lam!? *

* Quái lạ, sao Kỷ Lam xuất hiện ở đây? *

* À không phải..! *

* SAO MÌNH LẠI NGỦ TRONG PHÒNG NÀY!? *

Kim Viễn Nặc vò đầu bứt tóc không tin vào mắt mình, cố gắng lục lọi kí ức. Trùng hợp Điền Kỷ Lam trở người, anh tá hỏa lùi lại, hụt chỗ ngã sấp mặt xuống nền đất.

Động tĩnh thành công đánh thức Y, hàng mi dài thước run run hé mở. Kim Viễn Nặc trần truồng ngượng chín mặt, cầm vội chiếc gối kê đầu che đi chỗ cần che, ấp úng đối thoại.

" T-tôi.. đêm qua.. cậu.. không..!? "

Điền Kỷ Lam vuốt mặt thở hắt, dứt khoát ngồi dậy. Cổ thon dài đảo một vòng răng rắc, nhướn mày nhìn nam nhân sáng tối như hai bản thể khác nhau.

" Sao? Ngươi sướng thân dưới rồi bây giờ giả vờ mất trí nhớ? "

" Sướng.. thân dưới!? "

" Chết tiệt, ta nhớ là mình có bảo dừng lại cơ mà! "

Phong thái lãnh đạm của người trước mặt khiến Kim Viễn Nặc sợ hãi, chợt liếc xuống eo thon bụng nhỏ của Y, rõ rệt hằn lên vết bàn tay lớn. Kèm thêm lời nói thẳng thắn vừa rồi, anh mụ mị chậm tiêu cuối cùng cũng nhớ lại tất cả.

Cú sốc bất ngờ ập tới, Kim Viễn Nặc hận không thể đào hố chui xuống ngay lập tức. Tự trách sao có thể phóng đãng qua đêm với nam nhân như vậy.

Lại nhìn đến sắc mặt như dao găm đối diện, nhất thời không biết giải thích thế nào. Anh cắn răng đánh liều, cúi gập người 90 độ: " Thành thật xin lỗi! " rồi một mạch gom quần áo bỏ chạy.

Điền Kỷ Lam bị làm cho ngây ngốc, dù bất bình nhưng chẳng muốn động tay. Đột nhiên phát hiện ra tên nhân loại hai mặt kia thế mà làm rơi điện thoại cũng không biết, Y khẩy một tiếng.

Vừa định đặt lưng xuống nệm, Kim Viễn Nặc lần nữa xộc xệch xuất hiện.

" Ngươi quay lại để nhận hình phạt à? "

" Xin-- xin lỗi, tôi để quên điện thoại! "

Anh cười khờ chống chế cho qua, chỉ thấy Y đặt tầm mắt vào túi quần thiếu chỉn chu kia, mở miệng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 04 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

H văn | DỤNG SẮC LÀM CÀNWhere stories live. Discover now