Chương 10. Bỏ nhà

320 31 0
                                    

Tùng Dương đã được chuyển đến bệnh viện mới, nơi đây cách xa trung tâm thành phố mấy chục dặm, bà họ Bùi có lục bằng trời mới biết được.

Dương đã chìm vào giấc ngủ sâu, đôi mắt híp em sưng húp như thể muốn nổ tung, hôm nay em đã mệt mỏi quá nhiều rồi.

Ninh hôn nhẹ lên đôi má của em, vuốt tóc em làm lộ ra vết sẹo nhỏ trên trán. Anh không biết hôm nay em đã phải chịu nhiều tổn thương đến thể, từ thể chất lẫn tinh thần. Ninh thương em lắm nhưng giờ chẳng thể làm gì được, chỉ biết ra đi, để em lại trong căn phòng chật hẹp.

Đóng nhẹ cửa phòng vì sợ Dương thức giấc, Ninh chạy vội ra xe, không quên dặn vài bạn y tá trực ca đêm ở đó canh Dương hộ. Ninh cố gắng lái xe thật nhanh về nhà, ánh dương đang dần ló dạng ở phía xa kia.

__________

"2 bác à, con đã bảo chuyện không như thế mà !"

"Ngồi im đó, chờ thằng Ninh về rồi nói chuyện !"

Chỉ vừa đứng ngoài vườn thôi mà Ninh đã nghe tiếng cãi nhau ồn ào trong nhà của bố mẹ và Mỹ Liên.

Mỹ Liên :
A, anh Ninh về rồi !

Bà họ Bùi :
Ninh, mày vừa đi đâu về ?

Anh Ninh :
Con...con đưa Dương về nhà.

Ông họ Bùi :
À~ thì ra đến cuối cùng mày vẫn chọn cách tử tế với thằng đó thay vì về nhà với bố mẹ mày à ?

Anh Ninh :
Bố à, cậu ấy đã giúp đỡ gia đình mình rất nhiều mà bố, sao bố quên nhanh vậy ?

Bà họ Bùi :
Có giúp nhiều như nào mà "cướp" con trai tao đi thì công sức của nó cũng đổ sông đổ bể thôi ! Sao, nói đi, tại sao mày với con bé Liên không ăn cơm nhà mà mò lên bệnh viện ăn với cái thằng đó ?

Mỹ Liên :
2 bác bình tĩnh đi ạ, từ từ nói ạ, không có chuyện gì quá khích xảy ra đâu ạ-

Ông họ Bùi :
LIÊN ! CHÁU IM NGAY ! Để thằng Ninh nó nói !

Mỹ Liên ngồi khép nép một góc sofa, vừa nói ra được một câu thì liền bị ông họ Bùi mắng cho một tràng, làm cô đã sợ càng thêm sợ.

Anh Ninh :
Con không làm sai gì cả ! Con không có gì để nói hết ! Con chịu hết nổi rồi, bố mẹ quyết sao, con chịu thế !

Bà họ Bùi nghe Ninh nói thế thì liền tiến thẳng đến, váng cho anh một bạt tay đau điếng. Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ ông bà Bùi đánh anh như thế, họ cưng anh như trứng, hứng như hoa. Ninh đứng chết trân tại chỗ, cúi gầm mặt không nhìn ai lấy một cái.

Ông họ Bùi :
Bà đừng đánh nó, nó cho mình quyết định thì mình làm theo ý nó thôi.

Nói rồi ông Bùi tiến đến bên cậu, mặt đằng đằng sát khí, như thể chuẩn bị nuốt chửng cậu.

Ông họ Bùi :
Ngày mai, đi về Úc, không ở Việt Nam nữa !

Anh Ninh :
Con không muốn về Úc, con không muốn đến đ-

Ông họ Bùi :
Ủa, nãy mày kêu cho tao với mẹ mày quyết định mà, tao quyết định rồi đó ? Vừa lòng mày.

Anh Ninh :
Quyết định gì cũng được, nhưng không đi Úc, con ghét việc đi Úc, con muốn ở lại Việt Nam, con muốn ở lại Hạ Long !

The Most Important Essay [ Ninh Dương story ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ