"Anh định không về nhà luôn à ?"
Đặt lên mặt bàn hai cốc cà phê vừa pha, Mỹ Liên hỏi.
Cũng đã hơn ba tháng kể từ ngày mà Ninh bỏ nhà ra đi.
Từ dạo ấy, không một cuộc gọi nào giữa bố mẹ và anh được diễn ra. Không thăm hỏi, không tung tích, anh dường như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của gia đình. Truyền thông cũng không còn đả động đến gia đình anh nhiều như trước. Nghe bảo công ty Nf giờ đã không còn hoạt động nữa.
Anh Ninh :
Giờ anh về thì bố mẹ cũng chỉ nghĩ anh là một thằng vô dụng về xin tiền thôi, có nghĩa lý gì đâu.Mỹ Liên :
Hay em cố thuyết phục bố mẹ anh nhé ?Anh Ninh :
Thuyết phục ? Về cái gì ?Mỹ Liên :
Về chuyện anh và anh Dương chứ còn chuyện gì nữa.Anh Ninh :
Bố mẹ anh cứng nhắc lắm, khó mà thay đổi được.Mỹ Liên :
Em sẽ nhờ bố em ! Em come out thành công rồi mà, bố em còn từng là đối tác làm ăn của nhà anh, thế nào cũng thành công thôi !Mỹ Liên vừa come out thành công với bố hai tuần trước nên nói giọng nghe tự tin hẳn. Ninh vẫn nhớ rõ ngày đó cô vui mừng như thế nào, cô khóc lụt cả phòng khách vì nó mà.
Ninh cười rồi khẽ gật đầu.
"Nếu em nghĩ em đủ khả năng, cứ thử xem."
_________
Tùng Dương đã ra viện được khá lâu. Sau hôm phẩu thuật, em bị thuốc gây mê hành cho sốt li bì, báo hại Ninh phải thức thâu đêm trông nom.
Qua hôm sau lại còn mớ ngủ đột nhiên ngồi dậy vùi vào lòng Ninh mà khóc một chập rõ lâu. Em bảo em nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ những buổi cơm có đầy đủ gia đình, nhớ những đêm hè ngồi hàn thuyên tâm sự đủ thứ chuyện. Em nhớ lắm nhưng chẳng thể quay về.
Nước mắt dẫu đầy như biển khơi, nhưng khóc hoài cũng cạn. Khóc xong, em nhìn Ninh. Ninh cũng nhìn em, không nói lời nào.
Dương là người khá dễ khóc, em giỏi che giấu cảm xúc của mình thật, nhưng em không giỏi kìm nén những giọt nước mắt. Đã bao lần Ninh thấy em khóc chỉ vì một bài hát, một bộ phim, hay thậm chí chỉ là một câu nói.
Bờ vai Ninh dẫu đã qua bao lần phẫu thuật, thế nhưng vẫn còn đủ vững chắc để làm điểm tựa cho Dương mỗi lúc yếu lòng.
____________
Tiếng chuông cửa vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, Tùng Dương đang làm việc trong phòng khách liền chạy vội ra mở cửa.
Không khó để đoán được người ngoài cửa là Ninh. Vừa thấy Dương, anh giơ cao hai tay khoe hai bịch hủ tiếu vừa mua ở đầu đường.
Anh Ninh :
Món em thích luôn này, hủ tiếu chú Tư.Tùng Dương :
Khuya rồi anh còn qua đây làm gì, sao không ở nhà ? Đi đêm có ngày gặp ma đó nha.Anh Ninh :
Anh có một cục "Âm Dương" bé xinh ở đây, sợ gì chứ.Ninh vẫn thế, vẫn cứ thích trêu đùa em. Dương cười tít cả mắt, đánh yêu Ninh một cái rồi cho anh vào nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Most Important Essay [ Ninh Dương story ]
FanfictionTừ sếp, đối thủ đến true love.