[ Ngoại Truyện "Chương 14" ]
Ngoài kia, gió mùa đông vẫn thổi, mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng góc nhà. Bên trong, ánh lửa từ bếp lò làm không gian trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Ông Bùi đã lên lầu gọi cho Ninh về, để lại Dương ngồi trò chuyện với bà trên chiếc sofa sang trọng, nơi họ đã từng chia sẻ biết bao nỗi niềm như một gia đình.
Bà Bùi ngồi xuống bên cạnh Dương, đôi bàn tay bà chậm rãi nắm lấy tay anh, đôi tay gầy guộc nhưng vẫn còn đầy sức sống của người đã trải qua nhiều thăng trầm.
Bà nhìn vào mắt Dương, đôi mắt vốn luôn dịu dàng nhưng hôm nay lại ánh lên một nỗi niềm khó tả.
"Dương à"
Bà khẽ lên tiếng, giọng bà dịu dàng nhưng không giấu được sự nghẹn ngào
Bà họ Bùi :
Bác muốn xin lỗi con về những chuyện trước đây. Những lời nói, hành động của bác chắc hẳn đã làm con tổn thương rất nhiều. Bác thật sự không muốn chuyện đó xảy ra đâu....Dương lặng người, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của bà. Anh khẽ siết nhẹ tay bà, cảm giác ấm áp lan tỏa từ lòng bàn tay.
Tùng Dương :
Bác ơi, con hiểu mà. Con không trách bác đâu. Chúng ta đều đã trải qua những khoảng thời gian khó khăn, nhưng bây giờ điều quan trọng là chúng ta vẫn ở bên nhau, vẫn là người thân của nhau.Nước mắt bắt đầu rưng rưng trong mắt bà Bùi, nhưng bà vẫn cố giữ bình tĩnh.
Bà họ Bùi :
Con biết không, bác luôn mong muốn con hạnh phúc, nhưng đôi khi bác không biết cách thể hiện đúng. Nhìn thấy con trở về bình an, khỏe mạnh, bác thấy lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Bác cũng cảm ơn con rất nhiều. Nhờ con mà Ninh nó đã bớt tự ti và mở lòng hơn với mọi người. Bác thật sự rất cảm ơn con, và cũng muốn xin lỗi con nữa.Dương mỉm cười, giọng nói cậu trở nên dịu dàng.
Tùng Dương.
Bác ơi, quá khứ đã qua rồi, chúng ta hãy cùng nhau nhìn về phía trước. Con cảm thấy rất may mắn khi có hai bác trong cuộc đời mình. Không có hai bác thì con không có ngày hôm nay. Con biết ơn hai bác rất nhiều.Bà họ Bùi khẽ gật đầu, đôi mắt bà rực sáng lên bởi niềm xúc động.
Bà họ Bùi :
Cảm ơn con, Dương. Bác hứa sẽ luôn ở bên con, ủng hộ mọi quyết định của con.Cả hai ngồi im lặng một lúc, tay vẫn nắm chặt lấy nhau, như để truyền hơi ấm và sự an ủi qua cái lạnh của mùa đông.
Trong khoảnh khắc đó, tất cả những gì đã qua đều trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại tình yêu thương và sự thấu hiểu, như một ngọn lửa nhỏ nhưng bền bỉ, sưởi ấm lòng người trong những ngày đông giá lạnh.
_______END CHƯƠNG 14______
Một trusttt dịu nhẹee 😚
Everything will be fine ❤️🩹
BẠN ĐANG ĐỌC
The Most Important Essay [ Ninh Dương story ]
Fiksi PenggemarTừ sếp, đối thủ đến true love.