Chương 12. Lỗi của anh

412 34 2
                                    

1/6/20xx

Hôm nay là Quốc tế Thiếu nhi đầu tiên Ninh và Dương ở cạnh nhau. Sáng sớm, họ thức dậy trên cùng chiếc giường nhỏ xinh đặt ngay ngắn nơi góc phòng.

Tối qua Dương làm việc xong trễ nên em khá mệt mỏi, vừa nằm xuống là ngủ ngay, không quan tâm mọi thứ xung quanh. Ninh thì cứ tận dụng cơ hội, ôm Dương thật chặt vào lòng. Sắp xa em rồi, Ninh sẽ nhớ em lắm. Nhớ cái mùi thơm hoa bưởi nồng nàn nơi tóc em, nhớ đôi mắt híp luôn nhìn anh bằng vẻ trìu mến, nhớ lắm cái con người này.

Sáng sớm mở mắt đã thấy em nằm ngay ngắn trong lòng mình, Ninh lấy ngón tay khều nhẹ má em.

"Má này chưa béo lắm, phải chăm cho má béo lên vẹo mới đã."

Thoáng nghĩ, Ninh bỗng giác bật cười.

Dương bị ghẹo, khó chịu mà nhăn mặt trong giấc ngủ. Rồi em mở mắt ra, nhìn Ninh.

Tùng Dương :
Ơ, sao anh nằm đây ? Sao lại...ôm em nữa ?

Vừa nói, Dương vừa cố sức gỡ vòng tay của Ninh ra khỏi người.

Anh Ninh :
Em không thoát được đâu bé con.

Tùng Dương :
Gớm, thả ra cho em còn ngồi dậy nào, anh đè người em cả tối, giờ đau nhức quá nè.

Nghe đến em bị đau, Ninh ngồi bật dậy ngay, mân mê đôi bàn tay nhỏ bé của em, lật qua lật lại, rồi lại nâng cánh tay em lên xem, trông vẻ lo lắng lắm.

Anh Ninh :
Đâu, em đau ở đâu anh xem nào ? Mỏi lắm không, để anh bóp tay bóp chân cho em một lát nhé ?

Tùng Dương :
Em đùa đấy, lêu lêu "Ninh béo" bị lừa.

Vừa dứt câu, Dương đã tung mền mà chạy ra khỏi cửa, không quên lè lưỡi trêu anh. Ninh 3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều, không biết phải làm gì, đành nghiêng đầu cười một cái rồi cũng ra khỏi phòng.

Cuộc sống sau chuỗi ngày đau khổ, là như này đây ư ?

.

.

.

____________

"Nay ăn phở hay hủ tiếu đây ?"

Ninh vừa khoác chiếc áo khoác màu nâu gỗ, vừa hỏi em. Dương suy nghĩ một lát, cầm chiếc chìa khoá xe mà xoay xoay vẻ thích thú.

"Ăn gì cũng được !"

Câu nói quen thuộc của chị em phụ nữ, thách thức các chàng trai phải phán đoán xem người mình yêu đang muốn ăn gì.

"Ok !"

Câu trả lời làm Dương không tin vào tai mình. Theo "kịch bản" thì Ninh phải liệt kê 7749 món, sau đó sẽ là câu từ chối của Dương với đủ lý do. Nay câu trả lời đó gói gọn trong chữ "Ok" ngắn ngủn.

Dương chợt thấy hơi chút hờn dỗi, tự hỏi bộ công tử nhà họ Bùi thiếu tinh tế đến thế sao.

.

.

.

Ninh mở cửa xe ở ghế phụ, Dương chẳng thèm để ý, tự mình bước vào hàng ghế sau. Ninh có hơi thắc mắc, nhưng cũng nghĩ chắc em ấy chỉ muốn ngồi ở chỗ rộng rãi hơn chút. Hôm nay Ninh cầm lái. Trong lòng vui như mở hội, Ninh bật nhạc to hết cỡ để Dương ở ghế sau cùng nghe.

Đi được một đoạn, Ninh đang ngân nga phiêu theo điệu nhạc, Dương chợt cất tiếng.

Tùng Dương :
Tắt nhạc đi, nhức đầu.

Nghe Dương phàn nàn, Ninh tắt ngay lập tức, nhìn qua gương chiếu hậu, anh hỏi.

Anh Ninh :
Em sao vậy, đi ăn sáng được không đó ?

Tùng Dương :
Em bình thường, chỉ là không muốn nghe nhạc, ồn quá, nhức đầu.

Anh Ninh :
Mà sao em không lên ghế phụ, ghế sau dễ say xe đó.

Tùng Dương :
Bình thường mà, em đâu có bị say xe. Với anh bảo ĂN GÌ CŨNG ĐƯỢC nên đâu cần em chỉ đường.

Anh Ninh :
Em dỗi à ?

Tùng Dương :
EM
BÌNH
THƯỜNG.

Sự nhấn mạnh "BÌNH THƯỜNG" của Dương rõ là bất thường. Ninh không hỏi nữa, vì càng hỏi chỉ làm em giận dỗi hơn thôi. Anh tập trung lái xe, chẳng mấy chốc đã đến quán phở quen thuộc mà hai người hay ăn.

Anh Ninh :
Nào, đến nơi rồi, xuống ăn nào em bé.

Tùng Dương :
Anh thoải mái gọi em bé từ khi nào ấy ? Tôi cũng 26 tuổi rồi đó nha !

Anh Ninh :
Vẫn là em bé thôi. Xuống ăn nào.

Tùng Dương :
Mệt, không xuống.

Ninh năn nỉ mãi mà Dương vẫn chẳng chịu bước khỏi ghế, cứ ngồi đó khoanh hai tay lại rồi bày ra vẻ mặt khó chịu pha chút giận dỗi.

Sự cứng đầu của Dương khiến Ninh mệt mỏi, nhưng anh vẫn không trách hay nổi cáu với em.

Năn nỉ không được, Ninh đành để em trên xe, tự xuống mua phở một mình.

Lát sau, anh mở cửa xe lần nữa, đưa cho Dương phở đựng trong chiếc tô nhựa. Phở còn khá ấm, mùi hành và mùi nước phở thơm nghi ngút, chẳng bao lâu trên xe cũng nghe toàn mùi phở.

Anh Ninh :
Em ngồi trên xe ăn nhé, anh vừa lái em vừa ăn.

Tùng Dương :
Đường dằn thế mà kêu ăn, ăn kiểu gì ?

Anh Ninh :
Anh sẽ chạy sao cho không dằn để em được ăn ngon, không cần lo.

Dứt câu, Ninh đã cắm chìa khoá và khởi động xe. Quả thật, Ninh chạy khá chậm rãi, tô phở đầy khi nãy có chút rung lắc nhưng không đổ tháo ra xung quanh.

Thấy thế, Dương cũng ăn vào. Nói thật thì sáng giờ em đói lã rồi, nhưng vì đang trong tâm thế giận dỗi, em nào dám kêu ca.

Mùi hành nồng nặc toả khắp xe, hoà cùng với mùi máy lạnh tạo ra một thứ mùi khó chịu vô cùng. Dương thì cứ ngồi đó, gắp từng đũa phở đầy đưa lên miệng mà ăn ngon lành, còn Ninh thì phải vừa lái xe, vừa cố nín thở trước cái mùi khó ngửi đó.

Dương ăn rất mạnh, tầm 5, 6 đũa là đã hết tô phở. Em tấm tắc khen phở ngon, quên béng mất mình đang giận dỗi Ninh.

Ninh dừng xe, cầm cái tô nhựa ra bỏ vào thùng rác, rồi quay trở lại xe, xịt thêm tí dầu thơm nơi ghế lái để bớt mùi. Dương loay hoay chỉnh trang chỗ ngồi một tí thì chợt nhớ mình đang dỗi anh, bấc giác đỏ mặt ngượng ngùng.

Chiếc xe lại lăn bánh, bấy giờ Dương mới cất tiếng hỏi.

Tùng Dương :
Nãy em cứng đầu thế, sao anh không nổi cáu với em ?

Anh Ninh :
Nổi cáu làm gì, nhìn qua nhìn lại thì nó cũng là "lỗi của anh" thôi !

_______END CHƯƠNG 12______

.

.

.

.

Một trustt ngọt ngào 😋~~ ( nhưng hơi ít chữ...)

The Most Important Essay [ Ninh Dương story ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ