12. Family

272 51 35
                                    


Beomgyu là người cuối cùng ngồi vào bàn ăn gia đình. Vẫn là cái bàn dài hình chữ nhật với khăn trải bàn trắng cùng vài vật trang trí thay đổi theo mùa. Hôm nay là màu xanh navy cùng với hoa cỏ lau trắng muốt được cắm trong bát pha lê nhỏ xíu đặt dọc theo bàn, anh đoán là mẹ mình cũng góp công vào lọ hoa bé xinh này.

Choi Jeongi tất nhiên là ngồi ở đầu bàn, bên phải là vợ còn bên trái là con trai trưởng. Beomgyu ngồi bên cạnh anh trai còn đối diện là cô em gái Seonhwa đã lâu không gặp. Do tính tình đanh đá lại có chút cứng đầu nên cô bị ông tống sang Đức công tác được vài tháng rồi, hôm nay cô về vừa kịp bữa ăn gia đình. Nếu biết thế thì Seonhwa đã ở lại nước ngoài lâu thêm một ngày chứ chẳng về sớm làm gì.

Ngoài Choi Yoonseok - người luôn ngóng chờ bữa ăn gia đình để tung tuyệt chiêu thôi miên từ cái miệng liến thoắt của gã với ông Choi thì chẳng ai mong ngày này cả.

Đối với nhiều người thì có một bữa cơm chung với tổ ấm sao nhiều ngày làm việc vất vả là một niềm an ủi, nhưng đối với Choi Beomgyu lại chẳng khác nào cực hình. Dù thức ăn rất ngon, hoa mẹ cắm rất đẹp nhưng anh vẫn chẳng thể nào nuốt trôi dù chỉ một chút. Nhưng thái độ khó chịu lại không được thể hiện ra, nhẹ thì nhận lại tiếng mắng mỏ hay cái đập bàn của ông ta, nặng thì lại bị đánh. Mà còn bị đánh với sự chứng kiến của Choi Yoonseok.

Mẹ anh trước nay là một người trầm ổn, không quan tâm ông ta làm gì, chuyện làm ăn ra sao, bà chỉ an phận sống cuộc đời của mình. Cô giúp việc lâu năm trong nhà nói với anh, ngày xưa sau khi sinh xong Seonhwa bà bị trầm cảm sau sinh đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Anh biết đó chỉ là lý do để bà trốn tránh hiện thực tàn khốc.

Nếu để chọn một người mà anh có thể nói chuyện trong nhà này thì đó là Seonhwa, cô em gái cá tính kém anh năm tuổi. Từ nhỏ cô đã thân với Beomgyu hơn Yoonseok, vì anh dịu dàng và thấu hiểu hơn anh cả. Choi Yoonseok bị ảnh hưởng từ ông Choi nên rất nóng tính, cũng chẳng bao giờ thân thiết với hai đứa em của mình. Vậy là họ tự chơi với nhau, cùng nhau lớn lên. Seonhwa là con gái nên không bị đánh, một phần vì mẹ thương cô nhất nhà, ông không muốn làm bà phiền lòng nên trước nay đều mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua một số lỗi lầm của cô.

Các món được dọn lên, mỗi người một khẩu vị nên cả bàn ăn chẳng ăn nhập vào đâu. Nhìn qua thật giống chơi trò chiến thuật, mỗi người đều đang cố giành lấy một mảnh đất riêng trên mặt bàn để xây dựng đế chế của mình. Đế chế của anh là món pasta nấm, của mẹ là súp rau củ nhẹ bụng, Seonhwa xây dựng một lâu đài đồ chiên còn Choi Jeongi và Choi Yoonseok thì cùng gu món canh hải sản.

Anh chầm chậm nâng nĩa rồi từ tốn ăn phần của mình. Không khí im lặng từ đầu bị Yoonseok phá hỏng, lúc nào gã cũng là người đầu tiên lên tiếng.

"Ngày mai là giấy uỷ quyền đến văn phòng em rồi đấy, em ký nhanh rồi gửi cho phòng pháp lý nhé."

"Giấy uỷ quyền?", Beomgyu hỏi nhưng mắt vẫn dán vào thức ăn còn tay thì từ tốn cuộn mì.

"Này không lẽ em định tự mình quản lý dự án hợp tác với Kang San sao?", gã cố nở nụ cười thân thiện nhưng mỗi câu từ đều mang hàm ý nhắc nhở. Yoonseok còn chọn nói nó trước mặt ông Choi tức là đang muốn đường đường chính chính cướp dự án đó khỏi tay anh.

TAEGYU | Đồng MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ