[junsoo] nhầm giường

891 62 23
                                    

màn đêm bao trùm xuống thành phố sài gòn, len lỏi vào từng ngóc ngách của chốn ăn chơi náo nhiệt này. nhưng vì là thành phố không ngủ, tất cả mọi hoạt động đều diễn ra như bình thường, như thể bóng tối chỉ là khung nền cho những ánh đèn rực rỡ và sự yên ắng phía ngoại thành càng làm nổi bật thêm sự náo động nơi đây.

đáng lẽ ra theo lẽ thường, vào tầm này nhà trẻ kaka cũng sẽ phải ồn ào hơn con phố bùi viện vào cuối tuần, nhưng giờ đây người nào người nấy không cần nhắc nhau cũng tự giác lên giường đi ngủ trước 11 giờ. việc phải thức dậy quay từ 4 giờ sáng, lại còn là những thước phim liên tục không được một giây phút nào được nghỉ nên ai cũng rã rời, chỉ chờ giây phút vệ sinh cá nhân xong là trở về với vòng tay của chăn ấm đệm êm yêu dấu.

tưởng chừng tất cả đã chìm sâu vào giấc ngủ, ấy vậy mà lại có một con người cứ thao thức mãi không thôi. chuyện là huỳnh sơn, bình thường đã bị mọi người trêu bạ đâu ngủ đấy, nay ghi hình xong về mệt thêm gấp bộn lần, quyết định xin anh hà lê ở tầng dưới đổi chỗ với mình chỉ vì quá lười leo lên cầu thang. anh hà lê vậy mà cũng chiều, gật đầu một cái là cậu lao luôn lên giường anh nằm. tình cờ một cách trùng hợp, đối diện giường của anh hà lê chính là giường của duy thuận, vậy nên mới dẫn đến cái tình cảnh này đây.

kí túc xá đã tắt hết điện, nhưng giữa mỗi giường vẫn có đèn ngủ để thuận tiện hơn cho mọi người. đèn không quá sáng, chỉ tù mù nhưng đủ để duy thuận ngắm nhìn khuôn mặt của người đối diện. dẫu chỉ lờ mờ, song anh vẫn thấy rõ đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi không hiểu mơ đến chuyện gì mà cứ vô thức mím chặt lại, hàng lông mi dài rung lên theo từng nhịp thở đều đều, in bóng lên cả gò má xinh xinh (hình như trên má trái còn có một nốt ruồi nhỏ thì phải?). 

duy thuận luôn biết là huỳnh sơn đẹp, hoặc xinh trai một cách đáo để, nhưng anh chưa bao giờ biết rằng con người ấy có thể thu hút ánh nhìn của anh đến mức này. chẳng biết là do vẻ tự nhiên, thiếu phòng bị của cậu khi bỏ hết lớp trang điểm ra hay là do khuya rồi nên đầu óc anh mụ mị, anh chỉ muốn được ngắm cậu như này mãi, hoặc tốt hơn là ở một khoảng cách gần hơn nữa. 

anh tự soi xét lại mình một lượt, nhưng không nhận ra được vấn đề ở đâu. bình thường duy thuận không phải là người mới gặp và tiếp xúc với người khác một vài lần mà đã yêu, anh không có nhiều niềm tin vào tình yêu đến vậy. các mối quan hệ trước của anh cũng đều là quen biết lâu ngày mới nảy sinh tình cảm, gọi là mưa dần thấm lâu, vậy nên anh có đủ cơ sở để dám cá chắc mình hoàn toàn không có tình cảm gì đặc biệt với huỳnh sơn. anh với cậu chỉ dừng lại ở việc nói chuyện xã giao, cả hai thậm chí còn chưa từng chung đội với nhau một lần nào.

đầu óc thì cứ miên man đủ thứ, nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi người kia một giây nào. anh thấy cậu khẽ lay động, rồi ngồi dậy dụi mắt. duy thuận hơi giật mình, sợ cậu phát hiện mình đang nhìn nên khép hờ mắt như thể đang ngủ. không thể nhìn thấy rõ, nhưng dựa vào tiếng động, anh có thể đoán cậu ra ngoài đi vệ sinh hoặc uống nước, nói chung đại loại thế. 

duy thuận cứ đoán già đoán non như vậy, đến khi nhận thức được chuỗi suy nghĩ và hành động nãy giờ của mình là không đúng đắn cho lắm. như sợ có người phát hiện một thứ còn không được gọi là bí mật, anh quyết định ôm chặt chăn, quay mặt vào tường ngủ.

[allsoobin] your flamboyant loverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ