"Sơn say quá rồi, chắc không về được nữa. Con xin phép cha mẹ đưa cậu ấy xuống phòng nghỉ.", Duy Kiên nhìn cái con người gà gật đang dựa vào vai mình, thầm thở dài. Không hiểu sao lại uống nhiều tới mức này.
"Ừ, nhớ cẩn thận, ta sẽ bảo cái Sen sang báo với ông Tổng đốc một tiếng. Hai ta ngồi đây thêm chút nữa."
Bà chủ Ứng nhìn bóng con trai mình dìu cậu Sơn đã khuất xa, nâng chén rượu lên mà lòng không nén nổi:
"Em thương thằng bé quá mình ạ, luôn luôn gồng mình lên như vậy. Vòng cổ và hoa tai mà nó đang đeo vốn là của mẹ nó. Hồi phu nhân mới mất, nó chẳng khóc chẳng quấy gì, nhưng từ đấy lại trầm hẳn đi, chỉ còn biết đến đèn sách. Cũng may mà có thằng con mình..."
"Thằng con mình" giờ đây lại đang bất lực với Huỳnh Sơn bình thường ngoan ngoãn dễ chịu bao nhiêu, khi say lại nhõng nhẽo bấy nhiêu lần.
"Kiên ơi, cho tôi uống tiếp đi mà."
"Không."
"Thả tôi ra đi. Tôi là Tiên tửu* đó, không say được đâu.", cậu cựa quậy, muốn thoát khỏi vòng tay của hắn.
Duy Kiên thấy cách vác người như này có vẻ không hiệu quả, quyết định nhấc bổng cậu lên, bế vào lòng.
"Tôi thì chỉ mong em làm Phật tửu* cho lành thôi."
Huỳnh Sơn càng giãy giụa, hắn càng ôm chặt hơn. Cậu không phải dạng thấp bé nhẹ cân, thậm chí so với nhiều người, cậu còn cao ráo hơn. Nhưng vẫn không thể đọ cả chiều cao lẫn cân nặng với tên võ quan phiền phức này được. Hắn rảo bước, không đi về phía gian sau dành cho khách mà lại vào phòng mình. Chưa đến đêm, nhưng giữa không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng dế kêu rả rích, cảnh tượng này lại như một nét chấm phá giữa bức tranh thủy mặc trầm lắng.
Duy Kiên nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường mình, tự hỏi không biết có cần đến canh giải rượu không.
"Sao lại uống say đến mức này cơ chứ, bình thường có ai cấm em uống rượu hay sao?"
"Lại chả thế! Người ta xa nhà lâu lắm rồi không được uống rượu quê, vậy mà cha Long cấm tiệt không cho tôi động đến một giọt nào. Anh hai thì khỏi nói, lúc nào cũng theo cha một phép, xin xỏ cũng chẳng được. Hai người ấy làm như tôi còn bé lắm ý.", Huỳnh Sơn làu bàu nói, dường như vẫn cáu kỉnh với chuyện hôm qua.
Hắn phì cười trước câu chuyện của cậu, đại nhân và anh Cường vẫn như ngày nào. Chẳng trách bữa hôm nay cậu lại cao hứng với rượu đến thế.
Duy Kiên cởi khăn vấn trên đầu cậu, đặt lên bàn. Cũng lâu rồi không về nhà, hắn thắp tim bấc cho vào đèn, tìm xung quanh phòng mình xem có cái khăn nào không để lau mặt cho cậu.
"Kiên ơi."
"Ơi.", hắn đáp lại như một thói quen, vẫn chăm chú tìm đồ. Bình thường mỗi lúc say, cậu lại gọi tên hắn hết lần này đến lần khác mặc cho không có chuyện gì, lần này ắt hẳn cũng không phải là ngoại lệ.
"Kiên ơi."
"Ơi."
"Kiên ơi..."
Cho đến khi nghe được âm điệu vỡ vụn trong giọng nói của cậu, Duy Kiên mới giật mình quay lại, chỉ thấy đôi mắt buồn của Huỳnh Sơn long lanh dưới ánh nến, như có thứ gì đó muốn trực trào. Hắn vội vàng đi đến nơi cậu đang nằm, quỳ xuống ngang tầm với cậu hỏi chuyện gì.