[kiênsơn] duyên nợ khách tang bồng (2/3)

287 32 19
                                    

"Thầy!", Huỳnh Sơn chắp tay thi lễ, như một thói quen thành kính đã lâu.

"Người nhà cả mà, không cần khách khí. Nào, đã lâu không gặp, con ngồi xuống đây uống trà, rồi chơi với ta một ván cờ.", ông chủ Ứng rót trà cho cậu, bình thản như thể hai người mới gặp nhau hôm qua. Hơi nước bốc lên nhè nhẹ, hình như trà cũng chỉ mới pha thôi.

"Vâng ạ.", cậu chưa ngồi vội mà kính cẩn đưa ông một chiếc bọc được gói cẩn thận bằng lòng bàn tay, "Đây là trà Bá tước, một loại trà nổi tiếng của Anh Cát Lợi*. Xa nhà đã lâu, đây là chút quà mọn từ xứ ấy con xin kính biếu thầy."

"Con đã có lòng thì ta không khách sáo đâu."

Đến lúc ông nhận gói trà của mình, Huỳnh Sơn mới dám an tọa. Ai cũng biết chủ nhân căn nhà này có một niềm đam mê to lớn với trà. Ông trân trọng và coi cái thú chơi thanh nhã này như một môn nghệ thuật, đòi hỏi cả tâm tình, công phu của người pha trà vào trong đấy. Cái hoài bão to lớn của cả đời ông chủ Ứng, suy cho cùng cũng chỉ thu gọn vào một chén trà, là mong sao có thể thưởng được các loại trà ngon trên thế gian trước khi mình nhắm mắt xuôi tay.

Ông mở gói trà ra, trong lúc ấy Huỳnh Sơn đang xếp từng quân cờ bên mình. 

"Nếu ta không nhầm thì trong này có mùi vỏ cam đúng không?"

"Vâng đúng rồi ạ. Trà Bá tước được làm bằng trà đen cùng tinh dầu vỏ cam, tuy không đậm vị bằng trà mình nhưng mùi hương của nó rất thơm. Con nghe người ta bảo loại trà này còn có công dụng làm giảm căng thẳng, đau đầu."

"Được rồi, sau bữa cơm ta sẽ thử pha.", ông cũng bắt đầu xếp những quân cờ đen bên mình. "Thế cuộc sống bên ấy với con như nào? Phương Tây có khác với những gì ta và con từng đọc không?"

"Vừa giống mà vừa khác thầy ạ. Con nghĩ ta phải học tập họ nhiều điều về y dược, xe cộ và máy móc, thậm chí một kẻ như con cũng phải để tâm tới những thứ chiến cụ nặng tính công phá của họ, không thể giữ mãi những ý nghĩ thủ cựu như này nữa. Song vẫn có những điều ta phải nhìn vào mà tránh đi theo, nhiều người họ sỗ sàng, kiêu ngạo quá; họ cho mình trên tất cả, không đặt ai vào mắt nên việc coi thường bất kì ai không giống họ cũng xảy ra ở nhiều nơi."

"Hừm, nếu không phải cái thân này già bệnh, ta cũng muốn được một lần thăm thú cái chốn kì lạ ấy xem như nào."

"Quãng thời gian bên ấy con cũng đã ghi chép được nhiều, khi nào được đóng thành quyển, con sẽ mang cho thầy xem trước tiên."

"Hà hà, mới hồi nào còn theo ta học tiếng, giờ đây đã chuẩn bị viết sách cho ta xem rồi.", ông chủ Ứng nâng chén trà, có vẻ tự hào về cậu học trò này lắm. Ông chưa từng làm cái nghề gõ đầu trẻ bao giờ, nhưng nhờ vào cái thư phòng đồ sộ sách từ khắp phương mà Lễ bộ thượng thư Ứng hồi ấy được một cậu nhỏ bám theo xin được gọi là thầy.

"Thầy nói quá rồi, là nhờ có công lao của thầy con mới có được như ngày hôm nay. Năm năm qua là quãng thời gian tuy không hẳn là quá tuyệt vời, nhưng lại là ước mơ của cả cuộc đời con, con chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày được thực hiện nó."

Huỳnh Sơn từ nhỏ vốn có một niềm hứng thú đặc biệt văn hóa phương Tây. Tủ sách của cha cậu chỉ toàn là thư tịch, tài liệu Đạo giáo, Nho giáo, cậu đã thuộc lòng từ khi mới biết đọc chữ, song trong lòng vẫn luôn cảm thấy ngột ngạt với những giáo lý có phần hà khắc. Cho đến khi được Duy Kiên rủ vào nghịch thư phòng của cha hắn, cậu mới biết được một chân trời mới qua những trang giấy là như thế nào.

[allsoobin] your flamboyant loverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ