"ngày mai là quốc khánh đấy, bé bin có muốn đi chơi đâu không?"
huỳnh sơn trong cơn mộng mị, mơ màng nghe được giọng hỏi đầy cưng chiều của anh người yêu mình bên tai. em không trả lời mà rúc sâu hơn nữa vào lòng anh, cảm nhận vòng tay ấm áp phía sau lưng mình càng siết chặt.
buồn ngủ quá...
"nào, 10 giờ rồi đấy em. sáng giờ anh dậy làm được biết bao nhiêu việc rồi này."
câu nói có vẻ như trách cứ, nhưng giọng điệu người nói ra lại chẳng mang theo chút thanh âm nào khó chịu, như thể chỉ đang mắng yêu con mèo lười cả ngày chỉ biết nằm ườn phơi bụng dưới nắng. thật ra duy thuận vốn luôn biết việc ngủ muộn dậy muộn để làm nhạc của em người yêu mình là xấu, đã biết bao lần anh quyết chấn chỉnh lại cái thói quen này của em rồi, nhưng nhìn ánh mắt lung linh mỗi lần khoe anh về một đoạn nhạc em ưng dẫu cho hai mắt đã thâm quầng thì anh lại không nỡ. duy thuận chỉ còn nước lâu lâu vác em về giường đi ngủ sớm cùng mình, cố không để em đụng tay vào bất cứ việc gì trong nhà để ban ngày em chuyên tâm làm nhạc, còn tối thì vào nằm ngủ với anh mà thôi.
duy thuận cúi xuống nhìn mái đầu bù xù đang dụi vào lồng ngực mình, cảm giác trong lòng xôn xao ngỡ thuở ban đầu. trái tim anh cứ như đang bị vuốt mềm vờn qua vờn lại, mặc cho con mèo thật sự khiến anh thành ra như này lại đang im lìm say sưa giấc nồng trong vòng tay anh. chắc là do anh hết thảy, huỳnh sơn có làm gì đâu mà duy thuận vẫn mãi thiết tha như thế.
em hơi cựa quậy, dường như đang muốn tìm chỗ nằm sao cho thoải mái nhất. và như một lẽ đương nhiên, còn nơi nào ấm êm bằng lồng ngực vững chãi của anh. huỳnh sơn dựa vào đó má mềm, lim dim muốn chìm tiếp vào giấc ngủ sâu.
nhưng đời nào duy thuận lại để em yên sau khi vô tình chưng ra vẻ (quá) đáng yêu như vậy chứ. anh hơi nhổm dậy, hôn một cái thật kêu lên má em, rồi như cảm thấy vẫn còn chưa đủ, anh chu du lên sống mũi cao cao, khóe mắt nhắm nghiền, rồi đến vầng trán vẫn còn hơi lòa xòa tóc...
có lẽ, anh phải hôn đến tan cả đất trời thì mới thôi dào dạt.*
"nào... nhột quá."
huỳnh sơn lầm bầm nói, theo phản xạ đẩy khuôn mặt người đối diện ra. như cố tình trêu ngươi, anh vẫn lại gần cậu, song lần này thì cắn hẳn một phát lên gò má phúng phính. mắt vẫn nhắm nhưng mày đã hơi cau lại vì bị phá bĩnh giấc ngủ, em kéo duy thuận nằm xuống bên cạnh, ôm chặt không cho anh động đậy, chấm dứt luôn chuỗi hành động quá khích nãy giờ của anh người yêu mình lại.
duy thuận tủm tỉm cười, cũng để yên cho em ôm mình.
"mai em muốn đi lăng bác, còn bây giờ thì anh làm gối ôm cho em đi."
chẳng biết huỳnh sơn nói thách hay khi mụ mị, trong tiềm thức của con người ta thường chỉ có những kí ức tuổi thơ đã được khảm sâu từ thuở nào. anh cảm nhận được hơi thở đều đều phập phồng phả vào cổ mình mới dám nhẹ nhàng nhích người xuống hôn lên nốt ruồi nhỏ trên má em. lần này thì có vẻ em đã ngủ thiếp đi thật, không còn cáu bẳn với anh nữa.