warning: những từ được chú thích tui sẽ giải nghĩa ở phần comment nha. dài quá nên xin phép chia thành 3 phần TT
.
Sen tỉ mỉ lau bộ khay trà mới rửa. Thị vào làm ở đây đã được bốn năm, nhưng mới chỉ thấy gia chủ dùng cái ấm trà này một lần, đó là khi người bạn đồng môn từ thuở xa lắc xa lơ đến thăm ông.Lau xong xuôi, Sen xếp lại ấm lên khay trà gỗ trắc, cùng bốn chiếc chén ngọc, cẩn thận mang lên nhà chính. Công việc của thị với trà chỉ dừng lại ở đây, bởi chủ nhân căn nhà này luôn tự tay làm từ những việc nhỏ nhất như đun nước trong cái thú chơi thanh đạm này.
"Sen ơi nhanh cái tay lên nào, xuống đây quét lại sân! Sắp đến giờ Thân* rồi."
Tiếng bà tổng quản từ trong bếp vọng lên, thị 'vâng' một tiếng đáp lại rồi cũng chạy ngay xuống.
Hôm nay nhà nguyên Lễ bộ thượng thư Ứng có khách quý tới chơi.
"Bà ơi! Bà có biết người sắp đến là ai không bà? Không biết ai mà mà ông cho con đi rửa bộ ấm quý, cậu chủ cũng từ Kinh mà về đây bà ạ."
Bà tổng quản không ngừng việc đang làm, cũng chẳng ngẩng mặt lên, nhưng dường như bà đang nhớ lại một điều gì đó. Dù sao bà cũng đã ở đây được hơn nửa đời người.
"Là cậu Sơn ấy mà. Con nhớ ông Tổng đốc lâu lâu vẫn qua đây chứ? Cậu Sơn là con trai út của ông ấy."
Sen lấy chổi, quét lại sân một lần nữa. Ông chủ dặn phải giữ cho nhà cửa thật tươm tất trước khi khách đến. Nắng nhuộm vàng cả mảng sân, tiếng chổi tre xào xạc đều đều, cộng thêm tiếng hai bà cháu nói chuyện như càng làm nổi bật thêm cái vẻ trầm lắng của vùng non nước này. Chắc có lẽ bởi vậy mà khi từ rã chốn quan trường ồn ào náo nhiệt, ông mới chọn nơi đây để về trí sĩ.
"A! Vậy mà bao lâu nay con cứ tưởng nhà ông Tổng đốc chỉ có mỗi ông Huyện. Sao có mấy lần hai người sang đây chúc tết mà con không thấy người ấy vậy bà?"
"Con vào đây được bốn năm rồi đúng không? Trước khi con đến một năm, cậu Sơn được cử đi công cán ở ngoại quốc. Cậu cũng mới về đây hôm qua thôi con."
Sen gật gù, mặc dù không chắc mình hiểu hết những gì bà tổng quản nói. Nhưng thị biết một khi đã được đích thân triều đình cử đi học, chắc chắn đó phải là người xuất chúng.
"Chắc do người ấy giỏi lắm nên ông chủ mới quý bà nhỉ?"
"Điều đó là lẽ đương nhiên, xưa nay ông chủ vốn trọng hiền tài. Nhưng cậu Sơn còn theo ông học từ nhỏ, bầu bạn với cậu chủ nên ông từ lâu cũng đã coi như con cháu trong nhà."
Sen 'ồ' thầm một tiếng, trong lòng bỗng nổi lên mong muốn được diện kiến cậu Sơn trong lời kể của bà.
Như nghe được nỗi lòng của thị, bà kể tiếp câu chuyện, "Cậu Sơn xuất dương năm mười bảy. Là con nhà quan, lại vừa có sắc vừa có tài nên khi ấy cậu được nhiều gái làng để ý lắm. Khổ nỗi cậu chỉ tập trung đèn sách, chẳng chịu giao du với ai bao giờ, mỗi lần ra ngoài cũng chỉ thấy đi cùng với cậu chủ, y như hình với bóng vậy."