chúa ơi.
đó là từ đầu tiên và duy nhất hẳn có thể nghĩ đến khi bắt gặp đứa trẻ này.
nói thật, hoàng không phải là một người thích trẻ con (nếu không muốn nói là ghét), nhà toàn gundam mà, thông cảm đi. vậy nên lúc được biết tin nhà hàng xóm sắp chuyển đến có con nít, hắn chỉ cầu mong đứa nhóc ấy sẽ không đến làm phiền và khuất xa khỏi tầm mắt của hắn mà thôi.
nghe thấy tiếng chuông nhà mình vang lên, cộng thêm việc nhà bên cạnh cứ ồn ào sáng giờ, hắn đã đoán được người bấm chuông cửa là ai rồi.
cầu mong là chỉ có người lớn sang làm quen.
qua ống nhòm cửa, hoàng chỉ thấy một người phụ nữ trung niên, vậy là ổn rồi. nếu thật sự có con nít đi cùng, hắn đành thất lễ mà giả vờ như không có ai ở nhà thôi.
nhưng đời mà, đâu phải cứ muốn gì là được nấy đâu.
hoàng nhanh chóng mở cửa, và đứng hình khi thấy bên cạnh người phụ nữ ấy là một đứa trẻ. hắn chưa kịp tự trách mình không quan sát kĩ càng thì đã phải chú ý đến dáng vẻ của đứa nhỏ: đôi ngọc nâu lấp lánh ngước lên nhìn hắn dưới lớp mi đen dày, khuôn miệng ngoan ngoãn mỉm cười như đang trông đợi một điều gì đấy.
"chào cháu, cô tên là hương, hai mẹ con cô mới chuyển về đây. sau này có gì mong sẽ được cháu giúp đỡ, cũng đừng ngần ngại khi có việc gì cần nhờ đến nhà cô nhé. thằng bé này là con trai cô, con chào anh đi."
"em chào anh, em là huỳnh sơn, năm nay em 10 tuổi ạ."
hoàng nhìn trân trân vào đứa trẻ trước mặt, rồi giật mình nhận ra pheromone của mình không biết từ bao giờ đã lần lượt phóng ra, nồng nặc mùi đàn hương khắp xung quanh. may mắn người phụ nữ này có vẻ là beta, và đứa nhỏ tất nhiên chưa phân hóa, nên mới không nhận ra được bầu không khí ngày càng kì lạ này.
hắn nuốt nước bọt, tự chửi rủa bản thân mình bằng bất kì thứ văn gì hắn có thể nghĩ ra. nhưng dù sao, việc cần thiết ngay bây giờ vẫn là nên đáp lại người ta đã.
"chào cô ạ, cháu tên là hoàng, rất vui khi được làm hàng xóm với gia đình cô. đứng ở ngoài này nói chuyện thì không được lắm, hay cô với em vào nhà cháu ngồi uống trà được không ạ?". nói xong, như nhớ ra thêm gì việc gì đó, hắn nhìn xuống đứa trẻ, "xung quanh đây thì không có bạn nào tầm tuổi em, nhưng anh thì cũng có vài con mô hình robot, em có thể qua chơi nếu muốn."
"ôi nếu được vậy thì tốt quá, lúc chuyển về đây cô cũng lo vì sợ thằng bé sẽ buồn vì xung quanh hàng xóm không có trẻ con chơi cùng, may mà có cháu. về chuyện vào nhà chơi thì chắc phải hẹn cháu hôm khác rồi, tại nhà cô vẫn đang còn nhiều đồ cần phải dọn vào lắm."
"mẹ ơi, vậy cho con xin phép qua nhà anh hoàng chơi được không?"
hình như nghe đến 'mô hình robot' là hai mắt đứa nhỏ sáng rực lên, hết ngước mắt lên nũng nịu với mẹ lại quay sang chớp chớp với hoàng.
không để cô trả lời, hắn đã lên tiếng trước, "cô có thể để cho em ở bên này chơi cũng được ạ, tầm một lúc nữa cháu sẽ đưa em về."