[strongsoo] trăng dưới nước, người trong tim

276 34 18
                                    

inspired by @Citrus_02 ♡

warning: nsfw, pwp

.


trọng hiếu trước đây luôn nghĩ rằng cuộc đời của mình chỉ lềnh bềnh trôi giữa đại dương, không chìm, nhưng cũng chẳng bao giờ có thể bay xa hơn được nữa. mà, sao cũng được. anh cũng chẳng có ý định khác, nên là như vậy, cuộc đời của anh chỉ nên như vậy mà thôi.

song, biển đen lặng lẽ ấy lại cũng có lúc dập dềnh, vì một ánh trăng mà chao đảo dợn sóng. biển từ trước đến giờ đâu có dám mơ tưởng đến trăng cao, nhưng chỉ lần này thôi, biển muốn rướn mình tới...

"á-! dừng... anh không nghe em nói gì à?! đau em."

huỳnh sơn càu nhàu con người trước mặt đang làm việc mà cứ tập trung đi đâu. đã bảo từ từ thôi mà cứ mạnh bạo dấn tới, dù sao cũng là lần đầu của người ta...

trọng hiếu như bừng tỉnh khỏi cơn mê, anh chú ý đến đôi lông mày đã sớm cau lại của cậu, đôi mắt phủ một tầng hơi sương như sắp trực trào, vội vàng đến bối rối:

"tôi... tôi xin lỗi sơn, để tôi rút ra..."

gót chân huỳnh sơn nhanh chóng móc vào thắt lưng trọng hiếu, giữ anh yên ở vị trí ấy, không cho anh rời đi. cậu đỏ mặt, tự cảm thấy mình vừa nãy cũng hơi quá lời. thật ra trước đấy anh đã chuẩn bị rất kĩ càng cho cậu rồi, nhưng tâm lý sợ hãi của lần đầu thì vẫn khó có thể tránh khỏi.

"không cần phải rút ra... chờ- chờ em một chút nữa thôi."

trọng hiếu nhìn huỳnh sơn thở gấp, mồ hôi bịn rịn lăn dài trên thái dương mà lo lắng không thôi. anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc sớm ướt đẫm của cậu, hôn lên vầng trán như muốn an ủi.

hai tay huỳnh sơn câu vào cổ anh, kéo trọng hiếu lại gần về phía mình. cậu khát cầu một cái hôn.

hiểu được nguyện vọng của cậu, anh nhanh chóng đáp lại đôi môi đỏ mọng khẽ khép mở kia. say đắm, mê muội như sa vào bẫy mật, và trọng hiếu nguyện được chết chìm trong đấy. anh hôn ngấu nghiến, không biết ai mới là người cần được hôn hơn.

nhận thấy nhịp thở của cậu dần ổn định do mải cuốn theo những chiếc hôn, anh rời môi, hôn lên nốt ruồi nhỏ trên má. trọng hiếu biết đây là lần đầu tiên của cậu, nhưng nếu cứ để vậy lâu thì cả hai sẽ đều đau. bàn tay ấm áp vốn vuốt ve eo huỳnh sơn từ nãy đến giờ, bỗng ghìm chắc lại. trước khi rướn người ấn thật sâu, anh thầm thì bên tai cậu:

"sơn chịu đau một tẹo thôi nhé."

huỳnh sơn chưa kịp hiểu được những lời anh nói có nghĩa gì, đã phải giật bắn mình vì cảm giác đau đớn bất ngờ ập đến. đến lúc cậu định thần được lại cũng là lúc cậu nhìn thấy biểu cảm ngây ra đến sững sờ của người yêu mình.

đôi má phiếm hồng, nước mắt sinh lý không tự chủ ứa ra đẫm cả hai mi, chất giọng trời ban để ca hát giờ đây lại ngân dài rên rỉ. chẳng trách được tại sao trọng hiếu lại ngẩn ngơ đến vậy.

nhận thức được chuỗi phản ứng có phần mất mặt của mình, đôi tay đẹp đẽ thon dài của huỳnh sơn nhanh chóng che mặt lại trước ánh nhìn ngập tràn dục ý của người trên.

trọng hiếu chỉ biết cười bất lực trước hành động của người yêu mình, phần thân dưới bắt đầu chuyển động. anh mơn trớn hai khỏa anh đào đỏ bừng, xoa xoa cặp mông mềm nhằm phân tán bớt sự đau đớn của cậu.

che đi khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng chứ không thể giấu đi những tiếng 'ưm a' vô nghĩa mang theo thanh âm thổn thức. giờ thì huỳnh sơn đã biết, thì ra khoái cảm thật sự là thế này. trước giờ cậu chưa từng làm cùng nam nhân, không một chút kinh nghiệm, đây là lần đầu tiên nên mọi chuyện đều phải phó mặc hết cho hiếu. cậu không thể giải thích được những cảm giác đan xen chồng chéo nhau mình đang có: đau có, sướng có, nhưng quan trọng hơn cả là thân thể lẫn tâm hồn cậu đều khao khát được lấp đầy.

"anh... anh, em muốn nữa."

cả người huỳnh sơn run rẩy, ướt đẫm như thể mới được vớt từ biển lên, mà chắc là như thế thật. nước mắt, mồ hôi, mật dịch; ẩm ướt, nhớp nháp, dấp dính đến khó chịu, song cậu chỉ muốn được cận kề tiếp xúc da thịt hơn nữa.

tư vị ái dục mới mẻ này đều khiến cả hai không muốn phải dừng lại. trọng hiếu nghĩ rằng, nếu giờ cậu có giương đôi mắt đỏ hoe xinh đẹp cầu xin anh dừng lại, chắc anh cũng không làm được. phải, sao ngừng được, khi người mình thương bấy lâu nay cuối cùng cũng đã nằm dưới thân mình một cách trụi trần, không kiêng dè mà bộc lộ hết những ham muốn nguyên thủy của mình.

huỳnh sơn luôn miệng giục anh nhanh lên, lắm lúc lại lắc đầu khóc lóc bảo rằng mình không chịu nổi nữa, khó chiều đến mức trọng hiếu cũng không biết phải làm sao với cậu. thật ra chính huỳnh sơn cũng không hiểu nổi tâm tư đang giằng xé giữa thiên đàng và địa ngục của mình. cậu chỉ biết rằng sớm thôi mình có thể sẽ chết chìm trong thứ kích thích dồn dập khó tả này.

sóng triều đã lên cao, hai cơ thể hòa hợp không hẹn mà cùng phóng thích. ánh trăng trinh nguyên đã sớm vẩn đục, giờ đây chỉ muốn hòa tan cùng làn nước biển xanh thẳm.

trọng hiếu nằm xuống bên cạnh, ôm chặt con người kia như thể không bao giờ là đủ. huỳnh sơn sau trận hoan ái cũng lim dim đôi mắt, tận hưởng sự ấm áp của người yêu mình. chợt, cậu có cảm giác như có thứ gì đấy chọt vào lưng mình.

cậu quay lại nhìn theo phản xạ, nhưng người phía sau đã kịp chạy biến vào nhà tắm.

"hiếu!!"

nghe tiếng gọi của em người yêu, anh chỉ ló đầu chứ không dám bước ra khỏi phòng tắm.

"sơn cứ ngủ đi. tôi... tôi có việc cần giải quyết thôi."

huỳnh sơn vẫn nằm yên trên giường, chân vắt chéo, hờ hững ngoắc tay gọi anh lại gần.

"có việc gì giải quyết nốt ở đây đi nào."

trọng hiếu bước tới theo lời gọi, không ngờ được câu nói này của cậu, có phần lúng túng mà không dám nhìn thẳng, mắt dán chặt xuống sàn nhà trả lời:

"thì... là lần đầu của sơn mà. tôi sợ sơn không chịu nổi..."

đúng là có hơi mệt thật... cậu thầm tặc lưỡi, giờ mà làm thêm lần nữa thì cũng hơi rén. nhưng so với việc đó, cậu sẽ áy náy đến chết nếu để người yêu mình tự xử trong kia hơn. thôi, đã là lần đầu thì cứ bung xõa hết đi. huỳnh sơn nhoẻn miệng cười khiêu khích:

"hửm... anh suy bụng ta ra bụng người đấy à? mắt nào của anh thấy em không chịu nổi?"

người thương mình chỉ dám từ xa ngắm nhìn biết bao năm, nay lại gần câu dẫn anh như vậy, làm sao trọng hiếu có thể chịu được kích thích như thế này.

"sơn đừng có làm như vậy... tôi không nhịn được nữa đâu."

"nào, tới đây."

huỳnh sơn đáp lời mà không mảy may suy nghĩ đến hậu quả phía sau.

đêm dài và lắm mộng.

giờ đây chỉ còn biển và trăng. biển đã nhấn chìm trăng trong ái tình và nhục dục mất rồi...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[allsoobin] your flamboyant loverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ