Donghyuck có bạn trai mới. Minhyung biết được điều đó thông qua những cuộc điện thoại mỗi đêm. Giọng nói rủ rỉ ấm áp của anh, mấy điệu cười vô tư hết sức, cả những đêm đi chơi về muộn, Minhyung ở bên này đều nghe thấy.
Bạn trai của Donghyuck có vẻ trẻ con. Có ngày Minhyung úp mì, ăn xong, rửa bát, dịch hết mười lăm trang sách rồi lên giường đi ngủ, Donghyuck vẫn nói chuyện với cậu ấy. Mấy câu dỗ dành nhạt thếch, không hiểu tại sao những người yêu nhau lại có thể có được chùng ấy chuyện để nói với nhau trong những ngày dài.
Trời đã chuyển sang mùa hạ, áo quần cũng nhanh khô hơn. Những buổi sáng khi mọi người đều đi làm hết, Minhyung đem áo quần lên sân thượng phơi, tranh thủ ngồi ở trên đó đọc sách. Cô mèo ở bên cạnh chơi với cái đuôi của mình, Minhyung úp cả quyển sách lên mặt, thiu thiu ngủ.
Donghyuck không có quá nhiều áo quần, Minhyung có thể nhận biết được cái nào là áo quần của anh bởi mỗi sáng sớm anh luôn là người đầu tiên phơi đồ ở sân thượng. Vài chiếc áo sơ mi đơn giản, quần jeans ống rất dài mới che hết đôi chân, áo thun cũng chỉ thường có màu đen trắng. Có ngày anh buộc những đôi giày cao cổ vắt vẻo trên dây, nhìn cũng rất buồn cười. Một buổi nọ trời mưa giữa chiều, Minhyung hớt hải chạy lên lấy đồ, lấy cả áo quần anh treo lên dây phơi ở mái hiên cho khỏi ướt. Mùi hương từ chiếc áo sơ mi lướt qua mũi cậu, mùi gì đó giống như là mùi vỏ cam trộn với mùi nắng, ngòn ngọt tê tê.
Donghyuck rất kì lạ, mỗi lần cãi nhau với bạn trai là lại đem thức ăn qua cho Minhyung. Minhyung lúc đầu ăn xong không trả lại hộp đựng, nhưng sau bốn năm lần như thế, Donghyuck bung cả chén đĩa qua lấy lí do hết đồ để đụng rồi. Cậu bèn mỗi lần ăn xong lại rửa sạch, đem bỏ trước cửa phòng Donghyuck. Có lần cậu vừa đặt hộp xuống thì Donghyuck mở cửa ra, rõ ràng là mới ngủ dậy. Anh gãi gãi đầu, một tay che miệng ngáp, nói:
"Này Lee Minhyung, cậu làm tôi thấy như tôi đang nuôi một con mèo lớn trong nhà."
Ngày ba bữa cho ăn, nó lẹ làng đi không để lại vết. Minhyung hơi đỏ mặt vì ví von đó, nhanh chóng quay về. Lần sau Donghyuck đem cơm cuộn sang, Minhyung giả vờ ngủ trong phòng không ra lấy nữa.
"Cậu mà không ăn, tôi để ngoài cửa thật đấy!"
Minhyung nghe tiếng hộp đựng cơm đặt "kịch" một cái dưới đất, rồi tiếng dép lẹt xẹt đi về, mười phút sau cậu mới thở dài mở của bước ra.
"Lee Minhyung, còn giả vờ ngủ nữa đi!"
Donghyuck vẫn đứng yên trước cửa, đôi chân trần khẽ nhảy trên sàn vui vẻ vì bắt quả tang Minhyung nói dối. Minhyung bực mình đóng cửa lại, sau khi bỏ lại một câu:
" Nhà có con mèo béo, anh đem cơm đi nuôi nó cho đỡ tốn."
Donghyuck ngẩn người ôm hộp cơm trên tay đi qua đi lại trước cửa phòng Minhyung. Cô mèo béo từ trên sân thượng đi xuống cũng nhìn anh gườm gườm, meo một tiếng rồi đi thẳng.
Donghyuck yêu đương chùng ba tháng thì bọn họ cãi nhau. Những buổi cãi nhau lúc đầu, Minhyung còn nghe ra được lý do, nhưng càng về sau thì mọi thứ càng trở nên vớ vẫn. Ví dụ có lần, có lẽ) cậu trai kia hỏi Donghyuck mới đi đâu về, Donghyuck trả lời rằng vừa đi cho mèo ăn trong khi thực tế là đem cơm sang cho Minhyung, hai người họ liền cãi nhau về chuyện vì sao phải cho mèo nhà hàng xóm ăn, không cần phải có trách nhiệm nuôi nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver|MARKHYUCK] Dáng Hình Thanh Âm
Fanfiction"Sau này em không đóng cửa nữa." Donghyuck vỗ nhẹ lên cánh tay Minhyung. "Sau này" sao, anh hi vọng sau này đó có thật. Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Donghyuck mặc, Minhyung nói thầm: "Sau này em là nhà của anh." "Em nói gì? Anh...