Minhyung đi siêu thị. Cậu chần chừ rất lâu ở dây nước giặt dầu xả, không biết Donghyuck dùng loại nào. Mấy ngày nay chắc anh đã hết dầu xả, vì Minhyung chỉ ngửi thấy mùi xà phòng bình thường, không còn mùi vỏ cam như những lần trước.
Cậu mua một lon cà phê cho mình, rồi lại lấy thêm một lon. Minhyung tự nói với mình rằng cần uống lúc nửa đêm, mua hai lon thì sẽ đỡ mất công chạy ra đường buổi tối.
Người thu ngân cúi đầu đếm tiền ở trong quầy, cười với cậu một cái rồi bắt đầu tính tiền. Tính đến lon cà phê, cô ngẩng đầu lên đùa:
"Ồ, có người thương rồi đó hả."
Minhyung hơi đỏ mặt. Cô lại mỉm cười xếp đồ vào túi, giật lấy chiếc hóa đơn nhét vào chung, rồi nói:
"Biết rõ sở thích của nhau như thế thật là tốt bao nhiêu."
Minhyung đếm từng bước chân về, nghĩ vu vơ tới sở thích của Lee Donghyuck.
Ở cạnh nhau ba tháng với căn phòng cách âm kém nhất trên đời, Minhyung nhớ được từng thói quen của người bên cạnh.
Ví dụ như anh tỉnh dậy vào lúc năm rưỡi sáng, đầu tiên sẽ kéo rèm. Soạt một tiếng thật dứt khoát, sau đó là tiếng nhạc vang lên. Thường là nhạc nền trong những bộ phim Hongkong có hình ảnh và màu sắc đậm đà của Trung Hoa cũ. Anh sẽ rót nước sôi vào một chiếc cốc sứ có lẽ để pha trà, để đó rồi đi lên sân thượng phơi quần áo.
Donghyuck để giày ngay góc trong của cửa. Minhyung biết điều đó không phải vì nhìn thấy, mà vì từ lúc anh đi giày cho tới lúc đóng cửa, tiếng giày giẫm trên sàn không quá sáu lần.
Buổi tối đi làm về, Donghyuck thường hát khi nấu ăn. Hát bất cứ bài gì, nhưng chắc chắn sẽ có bốn năm bài liên tiếp của cùng một ca sĩ. Hát dở nửa bài, anh lại hát tiếp bài khác, có lẽ trong đầu vừa nghĩ ra.
Donghyuck nấu ăn cho rất nhiều hành. Vì tiếng hành phi trong chảo rất lâu mới hết xì xèo, mùi thơm cũng bay qua tận phòng Minhyung.
Donghyuck rất thích những câu chúc ngủ ngon dài dòng. Mỗi tối, trước khi cúp máy với bạn trai, anh phải hết năm phút lảm nhảm những câu ngủ ngon rồi mới thực sự tắt điện thoại.
Sự hiện diện của Donghyuck, dần dần Minhyung nghĩ nó cũng giống như tiếng chuông nhà thờ chủ nhật đều vang lên, giống tiếng rao và bước chân ở sau con hẻm. Nó là một phần của cuộc sống xung quanh cậu.
Bẵng đi một thời gian, đột nhiên Minhyung nhận ra rằng những âm thanh khác tự nhiên xuất hiện trong ngày rất tự nhiên rơi vào tai cậu, còn những âm thanh của Lee Donghyuck, cậu có chút mong chờ, chú ý lắng nghe.
À, đúng vậy, đó là vì sao người ta phân biệt "hear" và "listen". Minhyung về tới nhà, chưa kịp bỏ đồ vào tủ lạnh thì đã mở máy ra sửa lại một chút trên bản dịch vừa hoàn thành lúc sáng.
Sửa xong, Minhyung quay lại với túi đồ. Lon cà phê đã lấm tấm hơi nước bên ngoài, Minhyung nhìn mãi mới cầm một lon ra bỏ ở cửa phòng bên cạnh.
Hết phần 4
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver|MARKHYUCK] Dáng Hình Thanh Âm
Fanfiction"Sau này em không đóng cửa nữa." Donghyuck vỗ nhẹ lên cánh tay Minhyung. "Sau này" sao, anh hi vọng sau này đó có thật. Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Donghyuck mặc, Minhyung nói thầm: "Sau này em là nhà của anh." "Em nói gì? Anh...