5

5 0 0
                                    

Mới vừa tháng tám, chủ nhà đột ngột lên thông bảo rằng cần phải sửa hệ thống sưởi để chuẩn bị cho mùa đông. Minhyung bị lùa ra ngoài, ngơ ngẩn tay xách laptop tay mang từ điển, không biết phải làm gì.

Cậu đâu có nơi nào khác để đi. Minhyung không thích những quán cà phê dù là ồn ào hay yên tĩnh. Ngồi ở đó cả một ngày dài cũng giống cực hình.

Donghyuck từ trong phòng bước ra, vai deo cặp da đựng máy ảnh rất lớn, thấy Minhyung ngồi bệt xuống sàn nhăn mặt vì âm thanh máy móc trong phòng, bỗng gọi to một tiếng:

"Lee Minhyung, muốn tới studio của tôi chơi không?"

Studio có phòng làm việc riêng cho nhiếp ảnh gia, hôm nay Donghyuck có lịch chụp nên phòng để trống. Minhyung ngần ngừ một chút. Cậu không nhớ nổi là từ bao giờ, những con đường ở trong thành phố này gói gọn thành ra ngã ba, rẽ trái, lên bus số 4, xuống ở bến xe trung tâm, đi bộ thêm mười lăm phút ở một con đường có hai hàng me lớn, và kết thúc ở nhà xuất bản ở cuối đường. Donghyuck biết Minhyung đang suy nghĩ nên cũng không giục, nhưng mắt lại liếc xuống đồng hồ.

"Đi thôi, ngồi đây cả ngày không dịch sách được đâu.

Anh lại kéo cổ tay Minhyung như lần trước. Minhyung xỏ chân vào đôi giày trước của, chậm rãi theo Donghyuck xuống đường.

Đường phố đông lạ thường mà trước nay Minhyung chưa từng biết đến. Cậu nhìn mãi những bảng hiệu mới toanh treo khắp nơi, nhớ lại khi mình còn học dại học, tưởng như mình dã lạc về một thành phố khác. Mọi thứ đều đổi thay, chỉ có Minhyung ở trong góc phòng của mình là không có gì thay đổi, ngoại trừ việc đã đổi nhân hiệu sữa thường uống trong mấy tháng rồi.

"Lần đầu tiên thấy?"

Donghyuck chăm chú lái xe, vu vơ hỏi một câu.

"Ừ, có thể nói thế."

"Bao lâu rồi cậu không ra đường? Không tính đường tới nhà xuất bản."

Bấm thử mấy đốt ngón tay, Minhyung cũng bất ngờ với chính mình khi tìm ra đáp án.

"Bốn năm."

"Bốn năm? Vì sao cậu lại không ra đường nữa?"

Minhyung không biết chắc câu trả lời. Có lẽ là vì một ngày tỉnh dậy, tự bản thân mình không muốn nhìn thấy ánh mặt trời.

"Vậy trước đó cậu như thế nào?"

"Thì vẫn như mọi người, đi học, đi chơi."

Donghyuck không hỏi nữa. Nẳng tháng tám chiếu vào trong xe đã bớt gay gắt, anh nhún nhảy trên ghế lái theo một điệu nhạc trên radio. Kì lạ là anh nghĩ thật ra Lee Minhyung không phải là loại người trốn tránh xã hội điển hình, những người tự có cảm giác thất bại rồi nhốt mình trong bóng tối. Donghyuck đoán rằng nếu như giao việc gì vào tay Minhyung cậu cũng sẽ hoàn thành rất tốt, ở trong nhà chỉ là sở thích của cậu mà thôi.

Studio của Donghyuck hóa ra rất gần nhà xuất bản. Cánh cửa đi vào rất nhỏ, kẹp dưới gốc hai cây phượng già, bên ngoài chỉ có một tấm bảng dơn giản đề tên. Donghyuck mở của dì vào, Minhyung không khỏi ngạc nhiên. Nơi này giống một căn nhà cho người độc thân hơn là nơi làm việc.

[Chuyển Ver|MARKHYUCK] Dáng Hình Thanh ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ