"Cậu muốn ăn gì?"
Donghyuck vừa chuyên tâm nhìn về phía trước vừa nói. Thời tiết vừa mới chuyển thu, ban ngày và ban đêm có biên độ nhiệt rất cao. Vừa đến tối là người ở trên đường đã đông nghịt. Minhyung nhìn mấy chiếc đuôi xe chốc chốc lại sáng đèn vì bóp phanh, cậu thấy đầu mình hoàn toàn trống rỗng.
"Gì cũng được."
Donghyuck lắc đầu.
"Nếu là người hẹn thì không thể nói câu đó, là người được hẹn cũng không nên nói câu đó."
"Ý anh là trước khi hẹn hò phải xem xét hết một vòng các nhà hàng trong thành phố?"
"Đương nhiên rồi."
Minhyung kinh ngạc mở to mắt nhìn, Donghyuck thản nhiên nói:
"Rồi cậu sẽ thấy không còn mấy nhà hàng đâu. Với người như cậu thì phải tuyệt đối tránh nhà hàng đông người, tôi không ăn ở quán lề đường, cả hai chúng ta đều không thích ăn ở nơi quá sang trọng và nổi tiếng, tính đi tính lại số nhà hàng có thể đến không đếm đủ trên mười đầu ngón tay."
Minhyung liếc nhìn Donghyuck sắc lẻm:
"Anh nghiên cứu trước dù đối tượng "hẹn hò" là tôi?"
Donghyuck đưa tay qua muốn xoa dầu Minhyung nhưng rồi lại rụt tay về.
"Không, nên tôi mới hỏi cậu muốn ăn gì ở đâu. Nếu đối tượng của tôi là cậu thì cứ ở nhà nấu ăn là được."
Minhyung im lặng không nói nữa, Donghyuck lại nhìn bộ dạng hơi mất hứng của cậu rồi mỉm cười.
"Thật ra hẹn lần đầu dù có hợp đến mấy thì cũng tuyệt đối không được đưa cô ấy về nhà. Nhà là nơi cuối cùng có thể nghĩ đến khi hẹn hò lần đầu, lần thứ hai thứ ba cũng không dược."
Donghyuck nói chuyện như đám con trai thời đại học, hở ra là chỉ có chuyện game và yêu dương nhăng nhít. Nhưng không phải với bộ dạng khám phá tò mò của dám trai mới lớn, giọng nói của anh chắc chắn đều đều.
"Anh hẹn hò bao nhiêu người rồi?"
Anh tì hai cổ tay vào vô lăng rồi xòe mười ngón tay ra.
"Không đếm được. Cậu muốn ăn gì?"
"Gì cũng được."
"Tôi biết có một quán cà phê bán món nước gì cũng được, nhưng đồ ăn thì không có. Nếu có ai đó kiên trì nói với cậu là ăn gì cũng được, cậu nên hỏi lại họ như thế này: Minhyung, cậu không muốn ăn gì?"
"Không có món gì tôi đặc biệt ghét.'
"Chính xác rồi. Sau đó tôi kể ra mười món ăn, và cậu sẽ chỉ chia thành một trong hai loại người."
Minhyung đưa tay với lấy một sợi dây xoắn dùng kết nối máy ảnh với đèn chụp ở phía trước đầu xe, cậu xoắn chúng trong tay mình rồi hỏi:
"Loại người nào?"
"Loại người từ một đến mười đều nói "không muốn" và loại người từ mười đến một đều nói "cũng được." Lúc đó thì cậu nên bỏ đi thôi, đều là những người không có chủ kiến. Đến lúc yêu rồi cậu hỏi cô ấy "em có yêu anh không", cô ấy sẽ nói "em không biết". Cô ấy hỏi cậu "anh có yêu em không", cậu nói "không biết" thì bùmmmmmm, sau này không gặp lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver|MARKHYUCK] Dáng Hình Thanh Âm
Fanfic"Sau này em không đóng cửa nữa." Donghyuck vỗ nhẹ lên cánh tay Minhyung. "Sau này" sao, anh hi vọng sau này đó có thật. Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Donghyuck mặc, Minhyung nói thầm: "Sau này em là nhà của anh." "Em nói gì? Anh...